Giờ nghỉ giải lao dài một đêm

2.7K 129 39
                                    

Đúng giờ đi ngủ, Wangho leo lên giường với một cái băng đô tai mèo. Cái này Dohyeon mua cho anh lâu rồi nhưng anh không dùng tới mặc cho hắn đòi hỏi mỗi ngày, nay đột nhiên không tìm được đồ kẹp tóc để rửa mặt nên đem ra xài đỡ. Wangho tắt đèn tối om như mọi khi, đắp chăn mềm của mùa xuân lên người, mắt nhắm lại sẵn sàng ngủ. Nhưng hình như không gian này không lí tưởng để ngủ chút nào. Hừm, chăn mùa xuân mỏng quá, rõ ràng không đủ ấm, căn phòng yên ắng thật nhưng không phải kiểu yên ắng giúp Wangho ngủ ngon, không gian cũng không phải quá tối, một ít tia sáng từ khe cửa phòng Geonwoo vẫn hắt ra. Wangho tự hỏi sao bình thường anh vẫn có thể ngủ ngon thế nhỉ?

Wangho rất không muốn trả lời là vì bình thường có Dohyeon ở đây. Thân nhiệt của hắn sẽ ủ cho tay chân lạnh cóng của anh dễ chịu hơn nhiều là để anh tự ủ mãi không thấy nó ấm lên. Tiếng thở nho nhỏ đều đều của Dohyeon dễ chịu hơn nhiều so với không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy bồn chồn bứt dứt. Và khi nằm trong vòng tay Dohyeon, bờ vai rộng đến đáng ghen tị của hắn sẽ quây không gian xung quanh Wangho thành một màn tối đen. Wangho chưa từng nghĩ hắn có thể giúp anh ngủ ngon hơn chỉ bằng cách hiện diện ở đây.

Nằm mãi cũng không thể ngủ, Wangho bất lực trở mình lục lọi trong tủ đầu giường một lọ thuốc ngủ đã lâu không sờ tới, lấy ra 2 viên định nuốt sống. Song cổ họng anh cũng khô rang nên Wangho đành mò ra bếp lấy một cốc nước. Điều không ngờ nhất chính là 2h sáng vẫn còn có thể gặp Dohyeon cũng đang ở bếp.

Dohyeon tựa vào bệ bếp, đang cầm một lon bia dốc từng ngụm lớn và ánh mắt hoàn toàn thẫn thờ nhìn xuống sàn như đang chìm trong những suy nghĩ riêng. Hắn thất thần đến độ không phát giác ra Wangho đã bước vào bếp.

- Uống vừa thôi. - Wangho lướt qua Dohyeon để vào bàn ăn lấy một cốc nước.

- Sao nay anh ngủ muộn thế? - Dohyeon dường như giật mình mà nhìn theo Wangho.

- Khát nước quá nên tỉnh giấc chứ sao. - Wangho giấu vội hai viên thuốc ngủ vào lòng bàn tay bên kia, đưa cốc nước lên lắc lắc. - Sao lại uống bia giờ này?

- Em nhớ anh nên không ngủ được. - Dohyeon nhún vai thản nhiên. - Em nghĩ là uống bia sẽ dễ ngủ hơn.

Dohyeon sau khi nhận thua oanh liệt, hắn chẳng thèm giấu giếm việc tán tỉnh Wangho. Giấu gì nữa? Yêu cũng nói là yêu rồi, nhớ là đương nhiên phải nhớ, ngủ với nhau đến 3,4 tháng rồi, đột nhiên nói đi là đi thì đương nhiên là nhớ. Wangho nghe hắn thú nhận liền cảm thấy bản thân có hơi hèn, rõ là cũng nhớ hắn mà chỉ có thể lén lút đi uống thuốc ngủ.

- Nay không có em nên chịu đeo tai mèo rồi à? - Dohyeon vẫn đứng cách Wangho độ 3 bước chân nhưng chiều cao của hắn đủ để nghiêng người sang là vươn tay chạm được vào cái tai mèo lông trắng muốt trên đầu Wangho.

- Anh không tìm thấy băng đô rửa mặt. - Wangho giờ mới biết mình vẫn đeo cái tai mèo đó ra tận bếp.

Dohyeon đứng sấp bóng nên hắn vừa ngả người lại gần, Wangho đã thấy xung quanh tối đi một chút, đến cả mặt Dohyeon đang biểu lộ gì cũng không nhìn được rõ nhưng anh không muốn bài xích những động chạm của Dohyeon. Wangho ngước mắt lên thì đập vào mắt anh và cái cổ và yết hầu đường nét rõ ràng lộ ra khỏi cái cổ áo hơi rộng của Dohyeon, lên thêm một chút nữa là đôi môi cong dày của hắn đang hơi cười khi nhìn thấy cái băng đô tai mèo. Wangho lén lút nuốt nước bọt nhưng trong không gian lặng ngắt như tờ này, tiếng nuốt đó không nhỏ chút nào, nó thành công chọc Dohyeon cười.

(Chonut - Pernut - Choran) Bé ơi từ từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ