✿ pannacotta ✿

863 42 5
                                    

trường cấp ba, là địa điểm được lựa chọn để viết nên muôn vàn câu chuyện tình lãng mạn. về tình yêu của một tuổi trẻ rực rỡ, tựa như ánh nắng mùa hạ, trong sáng và nhiệt huyết.

truyện ngôn tình không thể vắng bóng chốn học đường, cẩu lương phân phát miễn phí khắp mọi nơi khiến cho những kẻ cô đơn tấm lòng dậy sóng, muốn kiếm cho mình một mảnh tình vắt vai trước thềm đại học ngay trước mắt.

nhưng cậu là một ngoại lệ trong số những kẻ mong cầu có một đoạn tình yêu đẹp tuổi học trò. cảm thấy điều này thật vô bổ, so với việc hằng ngày kiếm chuyện quấy phá thầy cô, bạn bè để tìm lấy một kí ức đẹp đẽ của thanh xuân, chuyện yêu đương đối với cậu thật vô nghĩa.

với thầy cô, cậu ta là một đứa nhóc nghịch ngợm thích đội sổ. với bạn bè, cậu ta là một thằng vô tri nhưng đáng để chơi. và tuy nghịch ngợm là như thế, song thầy cô vẫn không thể ghét bỏ một đứa nhóc lễ phép và dễ thương, cậu ta được lòng giáo viên vì chính sự đáng yêu trong đáng ghét này của mình.

đó là ngoại trừ một người không thích cậu, là bà cô chủ nhiệm dạy toán, năm nay chỉ mới vừa tròn hai sáu. vừa mới vào trường được hai năm đã dùng uy lực ra chèn ép đứa nhóc dễ thương như cậu, thật đáng ghét!

nhưng tại sao bị đì thì cậu vẫn chưa biết, vì bản thân rất kém cỏi với những môn tự nhiên, toán lí hoá là cơn ác mộng đối với cậu, nên đứa nhóc này chỉ nghĩ là cô chủ nhiệm không thích mình vì bản thân học dốt môn của cô.

"em ra ngoài kia đứng, hết tiết thì vào đây nhận lỗi với tôi."

và hôm nay cũng như thế, tới tiết toán thì cậu fourth nhà ta lại được dịp thăm quan cảnh vật ngoài hành lang chỉ vì không làm bài tập về nhà.

"rõ ràng là mấy đứa kia cũng không làm, bà ấy chỉ chọn mỗi mình thôi!"

"em lầm bầm cái gì đấy!?"

"không có ạ!"

fourth bị mắng riết cũng thành quen, không cảm thấy sợ hãi lại còn nhởn nhơ nhịp chân ngoài cửa, đợi hết tiết lại trở về với chiếc bàn học thân yêu.

các thầy cô đi ngang qua đều không lấy làm lạ trước hiện tượng này, ngày nào không thấy cậu nhóc bị mắng hay bị đuổi ra hành lang thì mới là hiện tượng lạ. người thì lắc đầu ngao ngán, người thì cười chọc quê, fourth chỉ biết bĩu môi chịu trận.

cùng lúc ấy, có thầy giám thị ghé lớp, vẻ mặt thầy vẫn niềm nở như mọi khi, không có vẻ gì là thắc mắc tại sao trò nattawat lại phải đứng đây giờ này.

"em đứng muốn rã cả chân mà thầy còn cười em, loài người đúng là vô tâm quá đi mất!"

"chuyện thường ngày ở huyện ấy mà."

thầy bước tới vỗ vai cậu vài cái rồi nói tiếp.

"em vào lớp được rồi, đi cùng thầy!"

thầy ấy nói rồi bước vào lớp trước. lúc này cậu fourth đây mới để ý rằng, phía sau thầy giám thị còn có một người con trai khác. mặc sơ mi đóng thùng tươm tất, quần tây đen lịch lãm, mái tóc bảy ba phong độ, mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu như người đó không nén cười trước cậu.

|geminifourth| pannacottaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ