đã qua một tuần thi học kì, gemini vẫn chưa được gặp fourth, đôi lúc anh gọi điện thoại, không thấy cậu nhóc trả lời, bản thân anh không được bổ nhiệm đi gác thi nên cũng chẳng được thấy mặt fourth, điều đó làm gemini hơi lo lắng, nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua. anh tin fourth, chắc nịch rằng cậu sẽ làm được.
ở trường, sau thi học sinh sẽ được nghỉ một ngày, ngày tiếp theo sẽ tổ chức dã ngoại, có toàn thể học sinh khối mười hai, còn cả tập thể giáo viên thực tập tại trường.
nhà trường muốn nhân dịp này lưu giữ kỉ niệm cũng như làm tiệc chia tay đối với các cô cậu giáo sinh trẻ tuổi, chính vì thế, mọi người dự định sẽ cùng nhau có một chuyến đi cắm trại với nhiều hoạt động thú vị.
và anh, gemini chỉ mong vào ngày đó có thể gặp được fourth. chẳng biết nhóc con trốn đi đâu, anh không gặp một ngày đã nhớ, suốt cả tuần thi không được nghe thấy giọng liền ôm tương tư nhớ ngày nhớ đêm.
nói anh simp cũng được, gemini có cảm giác như thằng nhóc cá biệt đó chính là định mệnh của anh. từ khi thân thiết với fourth, ấn tượng xấu ban đầu cũng dần bị xoá nhoà, bị trái tim lấn át, khiến sự bướng bỉnh hay nghịch ngợm của fourth đều có thể khiến anh xiêu lòng.
có lẽ gemini không biết, hoặc lười để ý. nhóc này chỉ ngoan ngoãn với mỗi mình anh, sợ khi gemini đi, nhóc sẽ lười biếng và quậy phá trở lại.
vừa soạn quần áo vào balo để chuẩn bị cho chuyến đi hai ngày một đêm, gemini vừa cười ngốc, anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ một người đến "hoá điên" như vậy.
hôm sau, lúc trời còn chưa sáng hẳn, học sinh cả khối đã có mặt đầy đủ trong sân trường, xe đưa đón cũng đã đến nơi. giáo viên điều động tất cả ra xe theo lớp, sau đó mọi người cùng lên một xe riêng, khởi đầu cho một chuyến đi tuyệt vời giữa năm học.
fourth nattawat tựa lên cửa kính ngáp ngắn ngáp dài, cậu đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều để có thể đến được đây. cậu sợ sẽ chạm mặt anh, rất khó xử.
sau khi thi, fourth lo lắng bồn chồn không thôi. lúc ở với anh, còn tự tin khẳng định mình sẽ làm thật tốt, nhưng sau đó thì đối lập hoàn toàn. kết thúc ngày thi đầu tiên, mọi sự tự tin của cậu đều tan biến sạch.
fourth bắt đầu sợ rồi. chưa bao giờ cậu sợ điểm đến vậy, là do cậu sợ bố mẹ mắng, hay sợ người kia thất vọng?
bố mẹ cậu tất nhiên không hà khắc với điểm số của fourth, chỉ cần cậu trên trung bình hai người họ đã vui lắm rồi, thậm chí còn có thể mở tiệc chúc mừng cậu.
fourth dám chắc rằng mình trên trung bình, nhưng nếu đạt được con số bảy, cậu không dám nghĩ đến. điều đó làm cậu khó chịu mấy ngày hôm nay, trằn trọc không ngủ được, cứ buộc phải nghĩ đến vấn đề này.
đột nhiên lại muốn quay về hồi trước, năm điểm đã có thể nằm phè ra ngủ. fourth ước xong cũng chỉ có thể nằm nhìn trần nhà, đặt tay lên ngực trái, vỗ vỗ mấy cái.
"lỡ yêu rồi, cố lên fourth ơi."
yêu người giỏi nó khổ thế đấy.
cả đoàn dừng xe dưới chân núi, sau đó cùng nhau tản bộ lên phía trên. ngọn dốc không quá cao nhưng lại rất mất sức. fourth tuy luyện tập thể thao nhiều nhưng đi hồi lâu cũng mệt đến thở hổn hển, làm cậu hối hận với lựa chọn của mình quá đi.
fourth đi cùng bạn, nhưng do đi chậm quá nên đám bọn nó biến đâu mất chỉ còn mình cậu. dựa vào vách núi uống nước một hồi, vừa giải khát không lâu thì fourth vô tình lia mắt về phía sau, đoàn giáo viên đi sau cậu, mọi người rôm rả trò chuyện, fourth chỉ để ý mỗi một người.
khi người đó chạm mắt cậu, fourth vội xách balo chạy đi như chưa từng thấy mệt. đột nhiên cậu có động lực đi chạy hơn bình thường, sớm đã đuổi kịp đám bạn.
fourth mắng tụi nó không biết đợi ai, lôi kéo đến điểm đích, cả đám ngồi xuống thở phù phù, còn cậu thì ngó nghiêng xem đoàn giáo viên đã lên đến hay chưa.
cảm giác như mình đang trốn nợ vậy...
đến giờ tập hợp, mọi người đã có mặt đủ cả, fourth cố gắng nấp sau bạn mình, nhưng thực ra cậu không nhỏ bé đến vậy, mái đầu với chỏm tóc chỉa lên trên đã khiến cho người nọ từ đầu đến cuối luôn tìm thấy cậu.
không biết gemini nghĩ gì, nhưng dù có nhìn thấy fourth, biết cậu trốn mình cũng chẳng bắt lại. gemini có lẽ muốn cậu ổn định tinh thần một chút, có cơ hội cả hai sẽ nói chuyện sau.
được phân vào nhóm đi nhặt củi, fourth nhanh chóng chuồn đi, bỏ mặt bạn bè đang hoang mang phía sau. cậu chui rúc trong rừng, nhặt đầy giỏ củi khô, tay chân thì lấm lem, tóc còn dính lá cây, trông tàn tạ vô cùng, cho đến khi mặt trời đứng bóng, fourth mới chịu trở về.
"ui fourth, cậu nhặt nhiều củi thế! không ngờ cũng có lúc phát huy tác dụng nha!" thằng bên cạnh huých lấy vai cậu, trố mắt nhìn đống củi fourth nhặt về, cậu ta vừa chạm vào cánh tay, fourth đã rít lên vì đau.
"uiii"
"hới, bị sao vậy?"
fourth lúc này mới để ý, trên cánh tay cậu xước một đường, tuy không nhiều nhưng khá sâu, chắc do bị cây đâm vào trong lúc nhặt củi. máu chảy nhiều nhưng một phần đã bị khô lại.
fourth vào lều tìm băng cá nhân để băng đỡ, không để ý thấy gemini từ xa đang xót cậu, máu chảy nhiều như vậy, một ít còn dây ra áo, không chịu xử lí sạch sẽ đã vội băng vào cầm máu, nhóc con này đúng thật ẩu tả.
•
BẠN ĐANG ĐỌC
|geminifourth| pannacotta
Fanfic[DROP] trong tình trạng đã yêu, cũng được xem là HE ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) . . . tình yêu là định mệnh. fourth nattawat từng không cần tình yêu, chỉ là khi gặp được gemini norawit - thầy giáo thực tập lớp cậu, bỗng nhiên cảm thấy, có tình yêu cũng...