Mở đầu

204 21 3
                                    

Mẹ Jinsol chẳng hiểu sao mình lại trở thành kẻ thứ ba.

Bà có thai Jinsol, bị vợ cả tìm đến cho hai bạt tai mới biết mình là kẻ thứ ba.

Cha của Jinsol giỏi văn chương, hễ mở miệng là tuôn ra lời vàng ý ngọc, lúc học Đại học là tuyển thủ hàng đầu của đội thi hùng biện.

Mẹ của Jinsol vì thế mới bị ông ta lừa gạt.

Bà ăn hai bạt tai, chịu một trận đòn rồi bị đuổi khỏi nhà.

Đến lúc đó mà mẹ Jinsol vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì: Tại sao mình yêu đương đàng hoàng, đã bàn đến cả chuyện cưới xin mà lại thành kẻ thứ ba.

Hai bạt tai này, không những khiến mặt mẹ Jinsol sưng vù mấy ngày mà nhân tiện còn hủy hoại luôn tuổi thơ của Jinsol.

Ai mà biết bản lĩnh mẹ cô lại kém cỏi đến thế.

Bà là một cô gái quê mùa, tuy trông xinh xắn nhưng lại ngốc nghếch, chẳng biết nổi mấy chữ, bị cha Jinsol lừa lên giường.

Người đàn bà đầu óc thiển cận ấy vốn mong Jinsol sinh ra là một cậu con trai thì bà ta sẽ một bước lên trời nhờ con.

Đáng tiếc Jinsol lại không biết phấn đấu, thiếu mất một miếng thịt, là con gái.

Mẹ Jinsol vì thế mà hóa điên.

Lúc chưa điên hẳn, bà ta bán trôn nuôi miệng, hoàn toàn sa ngã.

Jinsol phải sống trong hoàn cảnh như vậy, khó khăn lắm mới lớn được một mẩu, sau đó hai mẩu, tới tuổi biết đi thì lẫm chẫm tự đi.

Đến tận năm sáu bảy tuổi mà còn chưa chết, quả là kì tích.

Tất cả mọi người đều cảm thấy cô là kỳ tích, chẳng những không chết mà còn sống rất quật cường, giống như cọng cỏ đuôi chó giẫm mãi không chết.

Mẹ cô không nấu cơm cho cô, cô liền ra chợ nhặt rau hư thịt thối về tự nấu lấy, vừa ăn vừa trừng mắt với mẹ cô.

Khi mẹ Jinsol đã điên hẳn, có một lần cô không trói bà ta lại, bà ta phát điên chạy ra đường cái bị xe tông mất luôn hai chân, tài xế bồi thường cho mẹ Jinsol ba ngàn rưỡi won.

Đôi chân bà mẹ điên của Jinsol chỉ đổi được ba ngàn rưỡi won.

Cô sống trong con ngõ nhỏ, hàng xóm láng giềng thấy cô cũng xót xa, nhưng câu cửa miệng của họ là: Ôi thằng bé Jinsol ấy...... Bà mẹ nó tạo nghiệt nặng quá....

Jinsol vẫn lạnh mặt đi nhặt rau hư như thường, cắn răng chịu đựng, nghe lâu quá cô cũng chẳng biết người ta đang chửi rủa bà mẹ một chân đã bước vào quan tài của cô hay là chửi rủa cô nữa.

Jinsol cất ba ngàn rưỡi won đi.

Bảy tám tuổi đầu, cô học được một ít đạo lý từ ti vi nhà hàng xóm.
Có vài đạo lý hữu ích, cũng có mấy cái tầm phào.

Nhưng Jinsol nhỏ như vậy lại nhớ kỹ không quên câu chủ nhà hay khoe khoang về con trai mình: Con trai tôi thi đậu Đại học này kia, một năm kiếm được chừng này, ở căn nhà lớn chừng kia.

Jinsol không hiểu lắm tại sao con trai của chủ nhà được sống trong một căn nhà lớn mà chủ nhà lại phải ở một nơi xập xệ thế này.

[ Baesull/Sullbae ] Giả trai ( cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ