Phòng tắm nằm bên trái lối vào, Jinsol mở cửa ra, nghe tiếng nước liền biết chuyện gì xảy ra.
Cô đang vội nên không muốn nán lại chờ, vừa lớn tiếng nói vừa gõ cửa, "Yoona, tôi để đồ ở cửa, cậu nhớ ăn đó."
Lúc Jinsol mua cơm còn chu đáo mua thêm một chai nước.
Tuy cô mặt lạnh tim lạnh, nhưng thói quen chiếu cố người khác suốt mười mấy năm liền đã khắc vào xương tủy nên dù là bà cố nội Yoona đi chăng nữa cô đều có thể xử lý thỏa đáng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại, Yoona quấn khăn mở cửa ra.
Jinsol đứng đối diện với cậu.
Jinsol né tránh không dám nhìn thẳng, chớp mắt một cái, dùng giọng điệu người chết ngàn năm không đổi của cô lặp lại lần nữa, "Tự ăn đi, tôi đi đây."
Yoona vốn không định tự cầm lên, ra lệnh, "Mang vào phòng, để lên bàn cho tôi."
Nàng thấy cơm của mình bị đặt dưới sàn nhà, không biết dây thần kinh nào của bà cố nội này bị chạm mà lớn giọng hét, "Đù, cậu định để dưới đất cho chó ăn đấy à!"
Jinsol nghĩ thầm: Tôi đúng là tới cho chó ăn mà.
Yoona nói xong thì người kia vẫn chẳng động đậy gì. Jinsol không đi vào, bữa tối của nàng vẫn nằm im trên sàn như cũ thay vì được đặt ngay ngắn lên bàn.
Yoona mặc áo khoác bên ngoài vào, màu đen của áo khiến làn da trắng như sứ của nàng nổi bần bật.
"Bae, cậu điếc à, tôi bảo cậu mang đồ ăn vào cơ mà!"
Jinsol lạnh nhạt nói, "Tay cậu cụt rồi à, hay chân cụt, không biết tự mình cầm vào chắc?""Cái đồ mặt dày này, tôi nói lần cuối, mang cơm vào nhà cho tôi." Yoona nhíu mày.
Jinsol nghĩ thầm: Tính tình kiểu gì thế không biết! Mình phải xử lý nhãi con này mới được.
Cô và Yoona cứ đứng cách nhau tầm bốn mét mà nói chuyện với nhau.
Jinsol: "Đừng nói cậu muốn tôi đút cho cậu ăn chứ?"
Yoona nương theo câu nói của cô trào phúng, "Cậu tưởng tôi không dám chắc?"
Nàng nói xong, tưởng tượng cảnh tên đàn bà Jinsol này cầm đũa gặp đồ ăn cho mình chẳng khác gì một tên thái giám, mấu chốt là trong tưởng tượng của cậu, khuôn mặt Jinsol không hiểu sao rất xinh đẹp. Yoona ngừng nghĩ ngợi ngay lập tức, chửi thề một tiếng.
Nàng không ngờ Jinsol sẽ đồng ý.
Jinsol nói luôn, "Được, để tôi đút cho cậu."
Tim Yoona đập thình thịch, thầm nghĩ: Cậu ta có ý gì chứ? Một tên con trai mà lại muốn đút cho mình ăn?
Mặt Jinsol tỉnh bơ, chẳng có biểu cảm gì hệt như mặt người chết, tựa như mỗi phút mỗi giây đều vội như sắp về chịu tang, cũng không biết cô muốn về chịu tang ai nữa.
Jinsol liền dùng dáng vẻ vội về chịu tang này, từ từ ngồi xổm xuống, cầm đũa lên gõ hai cái vào hộp cơm.
"Yoona, lại đây ăn cơm."