"... David chảy rất nhiều máu, lại ở trên đầu, nhìn bộ dạng rất dọa người, kỳ thật cũng không phải là vấn đề lớn gì. Do mình đem sự việc làm quá lên. Char đừng lo lắng." Marima trước đó khóc rất dữ dội, lúc này trong giọng nói vẫn có chút khàn khàn, nàng hắng giọng và nói với Charlotte:
"Bây giờ mình cũng không dám quay lại phòng bệnh, mình thật sự không biết giải thích như thế nào với gia đình của David. Dù sao cậu ấy cũng vì mình mới bị đánh thành như vậy."
Engfa ở bên cạnh Charlotte từ khi chờ kết quả phẫu thuật cho đến bây giờ, vì vậy cuộc trò chuyện điện thoại đã mở loa ngoài. Nghe thấy Marima có tâm tình muốn nói chuyện khác, lông mày của Engfa giãn ra, nội tâm lo lắng của Charlotte cũng giảm bớt, cô hỏi:
"Fabiola đâu?"
Marima lạnh lùng nói: "Cái loại khốn nạn kia, thấy mình gọi cảnh sát liền bỏ chạy."
Bên ngoài trời vẫn luôn đang mưa, tiếng sấm cũng chưa dứt, Charlotte chống một bên lỗ tai:
"Vậy thì trước tiên đừng động đến hắn. Việc ưu tiên hàng đầu là chăm sóc tốt cho David. Về phần gia đình của David... Dù sao thì chúng ta cũng đuối lý, cậu nên kiên nhẫn một chút."
Marima chém đinh chặt sắt nói:
"Đừng nói đến chăm sóc, làm trâu làm ngựa mình cũng đều nguyện ý! Chỉ là mẹ của David mới là hung thần thật sự, mình cũng không dám nói chuyện với bà ấy."
Charlotte: "..."
Charlotte: "Ngày mai mình sẽ trở về bồi cậu."
Khi cô nói những lời này, ánh mắt của cô có đi trưng cầu ý kiến của Engfa, hai người đã ước định đi dạo Phuket, có thể không thực hiện được vì tình huống bất ngờ này. Engfa hiểu ý cô và gật đầu, tỏ vẻ rằng điều đó không quan trọng.
Marima: "Có những lời nói này của cậu, hiện tại mình đã tràn đầy năng lượng!... À, thay mình nói cảm ơn với Waraha tổng, hôm nay ít nhiều cũng có sự giúp đỡ của cô ấy. Chờ mình xong xuôi trận này, khi David được xuất viện. Mình sẽ mời cậu cùng với Waraha tổng đến đây vui vẻ một bữa. Đến lúc đó cậu đừng nói rằng cô ấy đang bận và không thể đến giống như lần ăn lẩu lần trước. Bất luận thế nào, lần này cậu cũng phải mang cô ấy đến cho mình."
"..." Vẻ mặt của Charlotte dần trở nên xấu hổ, cô cũng chưa bao giờ đề cập đến việc ăn lẩu với Engfa.
Nhìn Engfa một lần nữa, quả nhiên nàng có chút mờ mịt.
Marima không biết tình hình ở đầu dây bên kia, còn lo lắng lên tiếng:
"Cậu cũng biết mình là người không thích nói chuyện thị phi. Cũng may Waraha tổng không phải là người ngoài, vợ của cậu cũng coi như là bạn thân của mình."
Charlotte: "..."
"Không phải người ngoài", "vợ của cậu"... Marima mở miệng liền mặc định hai người các nàng đang trong mối quan hệ thân mật như vậy. Charlotte miễn cưỡng duy trì một nụ cười bình tĩnh. Điều này không phải là xấu hổ, mà là đặc biệt xấu hổ.
Engfa cũng không nghĩ rằng thái độ của Marima sẽ như vậy phải không?
Charlotte theo bản năng muốn tắt chế độ loa ngoài, để đỡ phải Marima lại nói ra những lời ngôn luận gì đó bị Engfa nghe thấy, ai ngờ đột nhiên Engfa tiến lên gọi: "Marima."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] Em ấy thuộc về tôi (cover)
General Fiction- Tác giả: Đát Anh - Editor: Faust1109 (@Faust1109) - Tên khác: Nàng thuộc về ta - Số chương: 53 chương + 4 phiên ngoại truyện - Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, ngọt sủng, chủ thụ, yêu sâu sắc, HE, cưới trước yêu sau - Đã được sự đồng ý từ b...