Chương 42: Đừng khóc

338 27 0
                                    

Xe chạy trong đêm, chậm rãi rẽ vào Kao San.

"Là phải về nhà sao?" Charlotte trong đầu đầy mờ mịt.

Ning: "Ừm, về nhà."

"Dì Gus vẫn khoẻ chứ?" Charlotte xuống xe, Ning đưa cô đến đây muộn như vậy, cô không khỏi lo lắng cho Dao.

Ning mở gác cổng ở dưới lầu: "Buổi trưa chị có tranh thủ thời gian trở về thăm bà ấy, đã ăn cơm nhiều hơn mấy ngày trước, còn có sức lực lải nhải với chị nữa."

Charlotte cảm thấy an tâm: "Dì ấy nào có lải nhải với chị, dì ấy thương yêu chị nhất."

Hai người lần lượt bước vào thang máy, Ning bấm tầng bốn.

"Vậy có chuyện gì? Mà nhất định phải đến đây gấp như vậy?" Charlotte vẫn như cũ, không có manh mối gì.

Ning: "Đợi chút nữa em sẽ biết."

Rời khỏi party, từ nhà mang cô đến Kao San, lại vẫn luôn úp úp mở mở, Charlotte thật sự không hiểu trong hồ lô của Ning có bán thứ thuốc gì, nhưng cũng không hỏi thêm.

Khi thang máy lên đến tầng bốn, Charlotte đi qua bên trái đến nhà của Dao, nhưng Ning vẫn đứng bên phải gọi cô:

"Char, nơi này."

Charlotte quay người lại, Ning từ từ mở cửa căn nhà mà Charlotte đã ở hơn mười mấy năm, sau đó đã bán đi. Cửa nhà chậm rãi mở ra.

Charlotte đứng tại chỗ: "Nơi này đã bán đi rồi mà? Bán cho một vị giáo thụ họ Suwan..."

Ning: "Sau khi kiếm được tiền, chị đã mua lại từ anh ta."

Charlotte nhìn Ning đang đi về phía mình, sau đó nắm tay cô, dẫn cô vào nhà.

"Suwan giáo thụ đã sửa đổi nó, chị đã tận lực khôi phục lại, nhưng nhiều nét vẽ bậy của em ở trên tường, trên đồ đạc, đều không thể khôi phục được." Ning mở lòng bàn tay của Charlotte ra và trịnh trọng đặt chìa khóa cửa vào lòng bàn tay cô:

"Chị đã mua lại lâu rồi, chỉ là chị không mở miệng được... Chị biết chị không có tư cách, cũng không có tự tin."

Trước đó Ning vẫn luôn nắm chặt chìa khóa, nhiệt độ cơ thể cũng đã bao trùm lên nó, thâm tâm của Charlotte như bị hung hăng nắm chặt, cô nhận ra điều gì đó, chỉ là không thể tin được.

Ning: " Chị... Char, chúng ta là cùng một loại người. Cái mác 'con ngoài giá thú' đã mang đến bóng ma cho em, mang đến thương tổn cho chị, xuyên suốt cả cuộc đời kể từ khi sinh ra. Trước nay đều bị ràng buộc không thể tùy hứng, không thể chọc cho ba không vui, phải học rất nhiều thứ để làm hài lòng ông ấy, đều phải là người ưu tú nhất về mọi phương diện, mặc kệ em nghe có thể hiểu được điều đó hay không, mặc kệ em có thể tiêu hóa được áp lực đó hay không. Chúng ta vẫn luôn bị mắc kẹt trong một lồng giam mang tên 'người nhà', nhưng chúng ta cũng không thể oán hận ai, phải biết ơn ba đã cho sinh mệnh, càng phải biết ơn mẹ đã vất vả nuôi nấng."

Ning nghẹn ngào nói, hốc mắt của Charlotte đã dần dần ẩm ướt. Những gì Ning nói đều là những gì cô đã trải qua từ khi còn nhỏ, hai người có quá nhiều điểm cộng hưởng và giống nhau.

[Englot] Em ấy thuộc về tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ