Chương 1: Say như vậy không sợ nguy hiểm?

1.4K 57 5
                                    

Editor Faust: Vì truyện lấy góc nhìn từ phía Khương Từ (Charlotte) nên mình sẽ để xưng hô thế này: Khương Từ (Charlotte) là cô, Lộc Hành Tuyết (Engfa) là nàng. Cho đỡ rối ren.

----

Vào tháng tám, đầu mùa thu, nhiệt độ không khí ở Bangkok vẫn còn rất cao.

Buổi tối sau chín giờ, gió đêm tản đi một chút thời tiết nóng bức, quán bar trên đường dưới ánh đèn neon sáng như ban ngày, trong đám người thiếu niên trượt ván, có người nhìn về phía cách đó không xa mà huýt sáo.

Trong tầm mắt hắn là một người phụ nữ trẻ tuổi vừa đi vừa nghe điện thoại. Người phụ nữ bước nhanh hơn một chút, trong lòng ngực đang ôm một bó hoa hồng đỏ ấm áp đang nở rộ, tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ, mặc một bộ vest xám khói và quần tây cùng nhau, vải may có tính chất mỏng nhưng rất hoàn mỹ.

Làn da vô cùng trắng mịn, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, đường nét khuôn mặt sắc sảo, toàn thân có một loại hấp dẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Lại là vài tiếng huýt sáo.

Charlotte bắt đầu chú ý tới, quay mặt nhìn sang, trong đôi mắt đẹp mê ly bao trùm một tầng lãnh đạm, ánh mắt lập tức thu lại.

Cô tiếp tục đi vài phút, ngẩng đầu nhìn lên một bảng hiệu cửa hàng, nói với đầu dây bên kia: "Cậu từ từ, mình đến rồi."

Trong phòng riêng của quán bar "Vertigo", Marima ném micro xuống, Charlotte vừa xuất hiện. Nàng vội vàng nhào tới ôm lấy cô một cái thật lớn: "Cái người bận rộn này, hôm nay cuối cùng mình cũng bắt được cậu rồi!"

Xông vào mũi mùi rượu, xem ra Marima đã uống không ít. Charlotte lùi lại một bước, đưa hoa hồng cho nàng: "Sinh nhật vui vẻ, đây là tặng cho cậu."

Marima tiếp đó ôm lấy, nhìn thấy trong bó hoa có một phong thư nhỏ xinh, mở ra xem là hai vé vào cửa buổi hòa nhạc hàng đầu tiên.

Marima hét lên chói tai: "Chết tiệt!!! Cái này rất khó mua! Hôm mở bán mình không có dành chỗ trước nên không mua được!"

Charlotte: "Còn có vé máy bay khứ hồi cùng chỗ ở, mình đã đặt trước rồi, Anan có thời gian đi cùng cậu không?"

Marima ợ lên một cái: "... Mình không nói cho cậu biết là Anan đã vứt bỏ mình đâu."

Charlotte: "... Hả?"

Charlotte là một điều luật sư chuyên trách cho một thương hiệu đàn dương cầm, chủ yếu phục vụ các nghệ sĩ piano đã ký hợp đồng với thương hiệu này, mấy tháng nay cô vừa cùng một ban nhạc kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu, vừa trở lại Bangkok vào đêm qua, Marima một chút tin tức đều không nói với cô.

Charlotte nhịn không được truy vấn: "Chuyện khi nào?"

Marima: "Đã hơn nửa tháng. Hắn đã làm bụng đồng nghiệp to lên rồi. Bây giờ cô gái đó chuẩn bị cùng hắn kết hôn."

Charlotte: "..."

"Dù sao ba mẹ hắn cũng coi thường mình, nghe nói ba của cô gái kia là giáo viên, còn mẹ cô ta là bác sĩ. So với mình, cô ta xứng đáng với hắn hơn."

[Englot] Em ấy thuộc về tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ