Chương 33: Tâm trạng khi yêu

330 25 0
                                    

"Đến đây đi, dù sao ở nhà cậu cũng không có việc gì để làm, không thì ra ngoài uống rượu với mình!" Đây là nội dung cuộc trò chuyện với Marima trong ba ngày nay, bám riết không tha và rất kiên trì.

Tiếng ồn ào của nam và nữ xuyên qua tai nghe truyền vào trong tai, hiển nhiên là Marima đang nháo ở bên kia. Charlotte xuống xe, đẩy cửa vào nhà:

"Cậu nói sẽ tìm cách giải quyết chuyện của cậu với David là như vậy... Mỗi ngày sống mơ mơ màng màng là giải quyết sao?"

"Tiểu bảo bối, đang nói cái gì vậy?" Marima nuốt xuống nửa ngụm rượu:

"Mình đây là tận hưởng lạc thú trước mắt. David là ai, đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, có thể ảnh hưởng đến mình sao?

Charlotte vạch trần nàng: "Vậy thì mấy ngày nay cậu có đến phòng làm việc hay không?"

"Chậc chậc chậc." Marima xoa thái dương trốn tránh không nói, chỉ tiếp tục xúi giục Charlotte đi ra ngoài:

"Mình hỏi cậu, có đến hay không!? Waraha tổng không có ở nhà, cậu ra ngoài đi chơi với bọn mình, không tốt hơn so với ở nhà một mình sao? Tất cả những người ở đây, hầu hết cậu đều quen biết."

Charlotte trả lời ba ngày như một từ chối nàng: "Lười vận động."

Marima đại kinh tiểu quái: "Sẽ không đến mức đó chứ, Waraha tổng đi công tác vài ngày. Sao cậu lại lười đến như vậy, buồn bã đến ỉu xìu rồi phải không?"

Charlotte: "... Cái logic gì đây, ở chỗ nào, làm gì có."

Marima lo cho chính mình nói: "Trước kia cũng chưa thấy cậu dính cô ấy nhiều như vậy nha?"

Charlotte: "..."

Marima: "Chẳng lẽ bị đôi tất chân của Isra kích thích sao?"

"Tốt nhất cậu vẫn nên uống ít thôi, chỉ mới vài giờ thôi mà cậu đã say thành ra như vậy." Charlotte đứng trước bể cá, thuận tay ném ít thức ăn cho mấy con cá nhỏ.

Marima: "... Ồ."

Marima: "Nói thật đi, hiện tại cậu đặc biết rất hồi hộp khi đối mặt với Engfa có phải không?"

Charlotte cảm thấy hôm nay cô không thể nói chuyện được nữa, không hổ là bạn thân, Marima chính là có cách biện pháp làm suy nghĩ của cô rối tung như nhảy Disco.

... Cô thật sự là bởi vì chia xa với Engfa, nên bất cứ chuyện gì cũng đều không muốn làm. Khi Engfa ở nhà, các nàng cũng không thấy mệt mỏi khi ở bên nhau cả ngày, có khi họ không gặp nhau từ sáng đến tối. Nhưng khi Engfa đi vắng, cô thậm chí còn cảm thấy đồ ăn của dì Dara làm không còn ngon miệng như trước nữa.

Luôn không nằm trong dự liệu, liền nghĩ đến Engfa, nghĩ nàng bây giờ đang làm gì, nghĩ nàng ăn ngủ đúng giờ không, hiện giờ nàng rảnh không, hay là nàng cũng nghĩ như vậy về mình phải không...

Những con cá đang tranh giành thức ăn trong bể, Charlotte liền có suy nghĩ, quay một đoạn video ngắn về chúng và gửi cho Engfa.

Không lâu sau, cô nhận được câu trả lời của Engfa:

"Còn em thì sao? Đã ăm cơm chưa?"

[Englot] Em ấy thuộc về tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ