Chương 7: Mỹ nhân ngư

372 30 0
                                    

Cơn mưa rào đã tạnh, ngày hôm sau ánh mặt trời vẫn chói chang tươi đẹp như thường lệ.

Sau khi cắm tai nghe cả đêm để nghe nhạc, Charlotte thật sự ngủ không yên giấc, dậy sớm mua một ly cà phê, trên đường đến cửa hàng băng đĩa thì nhận được điện thoại của Marima.

"Char, cậu dậy rồi à?" Giọng nói của Marima như ẩn chứa hàng trăm cái bát quái muốn chia sẻ.

Charlotte đáp nàng: "Có việc phải làm, đã ở trên đường."

"Vậy là tốt rồi, mình sợ cậu chưa dậy, quấy rầy đến cậu nghỉ ngơi." Marima thay đổi giọng:

"Đoán xem sáng sớm hôm nay ai gọi đến tìm mình?"

Charlotte: "Ai?"

Marima: "Andrew Thienthong! Ha ha ha ha ha, cậu biết hắn nói cái gì không?"

Charlotte: "..." Đã xảy ra chuyện gì, Marima đột nhiên vui vẻ hả hê như vậy.

Marima cũng không bán tính bán nghi nữa: "Không phải hắn muốn cùng đồng nghiệp của hắn kết hôn sao? Ngày hôm qua tết Trung Thu, cả nhà bọn họ muốn đi gặp mặt gia trưởng nhà gái, vốn đã tính toán định ngày rồi. Lúc trước đồng nghiệp của hắn nói rằng ba cô ta là lão sư, mẹ là bác sĩ... khụ, cái gì ta! Ba cô ta đúng là công tác ở trường học, nhưng là là bảo vệ cửa, còn mẹ cô ta ở bệnh viện, cũng chỉ là hộ công... Andrew mẹ nó, trời chưa sáng liền gọi điện thoại cho mình."

Sự biến chuyển thật là làm người ta không biết nên khóc hay cười, Charlotte hỏi Marima: "Chuyện hắn cùng đồng nghiệp của hắn muốn làm gì, tại sao lại gọi điện cho cậu?"

Marima: "Hắn trách cứ mình lúc trước chia tay quá dứt khoát, nếu mình thật sự yêu hắn, nên lì lợm la liếm không buông tay, để hắn mới có thể tàn nhẫn với cô ta, sẽ không đi đến bước bàn chuyện cưới xin với cô ta. "

"..." Charlotte nghe thế là đủ rồi: "Hắn não tàn."

"Hắn não tàn." Marima tán thành sự đánh giá của Charlotte, vừa cười vừa nói:

"Bất quá mình cũng đã nói 'Các người là chân ái mà, tại sao tôi phải nhẫn tâm bổng đánh uyên ương'."

Charlotte nghe xong cũng nhịn không được cười.

Marima: "Char, cậu biết mình đấy, tuy rằng trông mình vô tâm không phổi, nhưng Andrew làm ra chuyện này, thiệt tình đã tổn thương mình. Nhưng cuộc gọi sáng nay khiến mình hoàn toàn hiểu rằng hắn ta là một tên khốn nạn! Mình ở bên cạnh hắn trong hai năm, xem như là mình đã nuôi một con chó đi!"

Marima có thể nghĩ thông suốt, Charlotte đương nhiên rất vui cho nàng. Hai người lại hàn huyên vài câu, Marima hỏi Charlotte: "Ngày tết Trung Thu hôm qua, cậu ăn tết ở đâu?"

Cảnh tượng trong phòng bếp kia hiện lên trong đầu cô, đặc biệt là khi Engfat nói câu "tiểu nói dối" kia, Charlotte giơ tay uống cà phê, một lúc sau mới trả lời: "Waraha gia."

Marima: "Gần đây cậu có gặp Isra hay không?"

Charlotte: "Không có. Sao lại nhắc đến cô ta?"

Marima: "Ở quán bar đêm đó, trong bữa tiệc sinh nhật khách quen của mình, có vẻ như mình đã nhìn thấy Isra cùng tên Eric kia cùng nhau xuất hiện, nhưng mình cũng không chắc. Có quá nhiều người ở hiện trường và họ biến mất trong nháy mắt. Mình sợ rằng mình đã nhận nhầm người, vì vậy không nói cho cậu biết. "

[Englot] Em ấy thuộc về tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ