Chương 4: Không muốn ăn cá nữa

562 41 3
                                    

Charlotte mua một chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động trong tòa nhà bệnh viện. Quay trở lại xe và ngồi xuống, cô mở nắp chai rồi nhấp vài ngụm đem uống thuốc do bác sĩ kê cho vào miệng.

Engfa: "Hiện tại cảm thấy thế nào?"

Charlotte: "Vẫn còn chút đau, giống như xương cá vẫn mắc ở đó."

Engfa: "Cổ họng bị thương, sẽ rất mau bình phục."

Charlotte: "Ừm."

Xe chạy ra khỏi bệnh viện, hai người lại im lặng. Trong khoảng thời gian an tĩnh lái xe, Charlotte nhận được một tin nhắn hình ảnh từ Marima. Cô chưa kịp bấm để xem thì điện thoại của Marima lập tức theo sau mà nhảy ra tới.

"Char, cậu nhìn xem bức ảnh kia mình gửi cho cậu, bên trong có phải Isra hay không?"

Isra Shinawatra là con gái của người vợ đầu tiên, cùng cha khác mẹ với Charlotte, nhỏ hơn Charlotte bốn tuổi.

Charlotte ẩn giao diện cuộc gọi, rồi nhấp mở Line*.

*Để phù hợp với bối cảnh, mình xin phép đổi WeChat thành Line.

Marima: "Mình đang chơi trong quán bar, nhìn thấy cô ấy một mình, uống rất nhiều và bị người lạ vừa kéo vừa ôm."

Ánh sáng trên bức ảnh mờ ảo, người phụ nữ mặc áo lửng cùng đai đeo vạt áo đã bị kéo đi lên. Nàng ngồi trên đùi một người đàn ông với tư thế nghiêng đầu. Charlotte đã phóng to các đặc điểm trên khuôn mặt của nàng, hình dáng sườn mặt của nàng rất giống với Isra.

Charlotte quan sát trong vài giây: "Marima, gửi cho mình định vị."

Marima nghe thấy ý tứ của cô: "Cậu định đến đây à?... Được rồi, nếu cậu quản chuyện này, mình sẽ trông chừng giùm cậu trước."

Định vị nhanh chóng được gửi đến, Charlotte nói với Engfa:

"Isra đang ở trong quán bar, có uống hơi nhiều, bây giờ tôi đi qua nhìn xem. Thời gian không còn sớm. Nếu cô không tiện, chỉ cần tìm một nơi nào phía trước cho tôi xuống là được, tôi sẽ tự đi."

Engfa đưa tay ra: "Đưa định vị cho tôi."

Charlotte đưa điện thoại cho nàng, Engfa nhìn lướt qua một cái: "Không xa."

Có ý là sẽ đưa cô đi

Khi Charlotte đến, Isra đã rời khỏi cửa quán bar, đầu gối đầu trong vòng tay của người đàn ông trẻ tuổi, chỉ lung tung vào Marima mắng:

"Đồ nhiều chuyện, cứ xen vào việc người khác, cô thì tính là cái gì?"

"Có lòng hảo tâm lại được coi là lòng lang dạ thú." Marima mắt trợn trắng, nói tới nói lui, chính là không cho người đàn ông kia mang Isra đi.

Người đàn ông ngậm một cây kẹo mút trong miệng, cũng không vội vàng mà nhìn hai người đưa đẩy thích thú.

"Marima." Charlotte bước nhanh đi tới, chào hỏi với Marima.

Marima nâng cằm lên xem như đáp lại. Lùi lại hai bước để nhường chỗ cho Charlotte.

Isra không có quá say. Nàng nhận ra giọng nói của Charlotte, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông, đứng thẳng người, đôi mắt nhìn trừng trừng, mê mang nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng khóa chặt tầm nhìn lên người Charlotte:

[Englot] Em ấy thuộc về tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ