Chương 20: Char mắc chứng xấu hổ

408 23 0
                                    

"Cậu còn phải bận bao lâu nữa? Lát nữa chúng ta ăn cái gì?" Marima ngậm thuốc lá hỏi Charlotte qua điện thoại.

Charlotte: "Sắp xong rồi."

Đêm đó khi hai người trò chuyện qua video nói rằng hôm nay sẽ gặp nhau, Charlotte sẽ đưa những sản phẩm chăm sóc da và trang điểm đó cho Marima. Mấy ngày nay cô đều ăn những món thanh đạm, trước mắt chỉ nghĩ đến những món nhiều thịt một chút:

"Lát nữa ăn lẩu đi."

Marima: "Không thành vấn đề a... Có cần gọi Waraha tổng không?"

Charlotte: "Không cần."

Marima: "Cậu khách khí với mình làm cái gì? Ăn lẩu càng nhiều người càng náo nhiệt, huống chi mình lấy của cô ấy nhiều đồ như vậy."

Charlotte: "Không phải mình khách khí với cậu, mà là cô ấy bận."

Việc bận rộn đương nhiên là một cái cớ. Khoảnh khắc các nàng dây dưa với nhau ngã lên ghế sô pha, Charlotte đã mắc phải căn bệnh đỏ mặt xấu hổ. Vài ngày trôi qua vẫn chưa khỏi, đang có ý định lảng tránh chung một chỗ với Engfa - nhưng cô không có cùng Marima chia sẻ việc này.

Marima không nghi ngờ gì: "Đại tổng tài thật là vất vả... Đúng rồi, mình gọi David đi ăn cùng chúng ta."

Khương Từ: "David? Các người..."

"Như thế nào? Muốn hỏi mình và David có phải là một đôi không chứ gì?" Marima cười khanh khách nói:

"Bởi vì mình mời Waraha tổng nhà cậu, cho nên cậu nghĩ rằng David là đối tượng của mình? Logic này của cậu, mình thật bội phục."

"..." Charlotte cạn lời nói: "Sao cậu lại mẫn cảm như vậy? Mình hoàn toàn không nghĩ đến điều này."

Marima càng cười to hơn: "Đúng, đúng là mình mẫn cảm. Mình chính là long trọng mời cậu đến, David đang bực bội trong người, chỉ là thuận tiện gọi cậu ta qua thôi."

Charlotte: "Cậu ta đang bực bội chuyện gì?"

Marima nói với Charlotte: "Hai ngày trước trong tiệm bận rộn, mình cùng cậu ta vội đi ăn cơm tối, không muốn ăn cơm hộp, vì vậy cùng nhau đi ra ngoài ăn một chút, gặp được Andrew cùng vợ của hắn. Hình như là David để lộ ra hình xăm, vợ của hắn ta liền cắn một cái nói rằng bọn mình rất xứng đôi, nồi nào úp vung nấy. Mình thấy cái bụng lớn của cô ta, cũng không thèm so đo cô ta."

Charlotte: "... Hả?"

Marima: "Sau đó trọng điểm đến. Andrew không những không lôi kéo vợ hắn đi, ngược lại còn chất vấn mình, nghi ngờ rằng mình lục đục với hắn là do đã dan díu với David từ trước. David tính tình nóng nảy nên xông lên vừa mắng vừa đánh Andrew."

Charlotte cảm thấy hít thở không thông khi nghe điều này:

"... Thời điểm cậu cùng Andrew yêu nhau, mình cũng không cảm thấy anh ta là người như vậy, bây giời chia tay rồi sao lại có thể làm ra như vậy?"

Marima: "Này đừng nói cái gì mà yêu đương, nghĩ đến anh ta hiện tại liền cảm thấy phát bệnh."

Khi Charlotte hoàn thành công việc, cô đi đến nhà hàng lẩu để hội hợp với Marima, Marima cùng David mỗi người đang gặm một cây mía. Charlotte thấy khóe miệng David có một vết bầm, vừa ngồi xuống vừa nói:

[Englot] Em ấy thuộc về tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ