Chương 27: Ôm ngủ

385 25 0
                                    

"Đang ngắm tuyết sao?" Engfa từ trong phòng tắm đi ra nhìn thấy Charlotte đang nằm ngẩn ngơ trên bệ cửa sổ.

Bức rèm bị cô kéo ra một khoảng rộng, từ góc độ này nhìn ra, có thể thấy đèn đường bên ngoài, có bông tuyết phủ trên ánh đèn, gió lạnh thổi qua xào xạc rơi xuống.

Thỉnh thoảng có vài bông tuyết lẻ loi phiêu lạc trong không khí.

"Cứ tưởng rằng sẽ rơi thật lâu, nhưng nhìn dáng vẻ cũng sắp ngừng rơi rồi." Charlotte xoay người lại nói, Engfa lập tức đi thẳng đến mép giường. Cô nghĩ đến hai người đã kết hôn hơn ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên các cô ngủ chung một giường - tóm lại có vẻ kì kì quái quái khi các cô chưa đủ thân thiết để cùng đắp chung một chăn bông.

Engfa thuận miệng hỏi cô: "Em thích tuyết?"

"Thích." Charlotte trả lời theo tâm ý của mình, nhưng mà lời nói vừa mới nói xong, cô nhận ra tên của Engfa* cũng có từ "Tuyết", lộp bộp vài giây, cô sửa miệng nói:

*Lộc Hành Tuyết = Engfa Waraha.

"... Cũng bình thường thôi, nói chung cũng không có liên quan gì đến có thích hay không."

Engfa: "..."

Engfa không có ẩn ý, đương nhiên cũng không phát hiện ra tâm tư mịt mờ này của Charlotte, lúc này mới ghé vào đầu giường đối mặt với giường đệm:

"Charlotte, em ngủ ở bên nào?"

Charlotte bình tĩnh nói: "Bên nào cũng đều được."

"Ồ ~~" Engfa nhấc tới một góc chăn:

"Vậy tôi sẽ ngủ ở bên này?"

Charlotte nhẹ nâng cằm lên, ý bảo nàng tùy ý.

Engfa ý cười không giảm: "Tư thế ngủ của tôi rất tốt."

Charlotte dựa lưng vào bệ cửa sổ: "... Tôi cũng vậy."

Engfa: "Sẽ không lộn xộn, cũng sẽ không chiếm rất nhiều không gian."

Charlotte gật đầu.

Engfa: "Không nghiến răng, không ngáy, cũng không nói mớ."

Charlotte làm động tác "OK", với tư cách là cộng sự trên giường tạm thời, không thể nghi ngờ cả hai đều có đủ tư cách.

"... Đương nhiên nếu em không quen, tôi cũng có thể ngủ trên sàn nhà, nơi này nên có thêm chăn mới đúng chứ?" Engfa chỉ vào tủ quần áo trong góc.

Đề nghị này thật sự khiến Charlotte nhất thời tâm động, nhưng mà cô còn chưa kịp hành động thì tiếng gõ cửa của Chantana đã truyền đến bên trong phòng:

"Fa, Char, đều ngủ rồi sao?"

"..." Charlotte như bị đánh thức từ trong giấc mộng, nếu cô dám để cho Engfa ngủ trên sàn nhà, cũng không khoa trương mà nói, cô đều không dự đoán được Chantana sẽ lại làm ra chuyện đáng sợ gì tiếp theo.

"Ngủ trên giường đi, tôi đi mở cửa." Charlotte đưa ra kết luận cuối cùng, sau đó mở cửa cho Chantana.

Chantana đang bưng hai cốc sữa trên khay, cửa vừa mở ra, bà liền đi về phía Engfa mỉm cười thật tươi:

[Englot] Em ấy thuộc về tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ