Chương 30: Động tâm

268 27 2
                                    

Người phục vụ để lại trà dưỡng sinh, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Charlotte và Marima đang nằm nghỉ ngơi trên hai chiếc giường, một lúc lâu cũng không ai nói gì. Sau đó vẫn là Marima chủ động mở đề tài:

"Char, ngủ rồi sao?"

Charlotte: "Không có."

Marima thở dài một hơi.

Charlotte: "Cậu nói đi, mình đang nghe đây."

Marima liền nói: "Gần một tháng qua, Andrew luôn quấy rầy mình. Lúc đầu, anh ta chỉ gọi điện thoại, lúc sau anh ta lại nghiêm trọng hơn, theo dõi mình! Mình đã báo cảnh sát, nhưng anh ta vẫn như vậy. Sau khi David biết chuyện, liền theo hộ tống mình đi làm và tan làm."

Charlotte mở mắt ra, quay đầu nhìn nàng: "Sau đó xảy ra chuyện gì?"

Marima: "Sau đó, Andrew ngừng theo dõi mình. Có khả năng anh ta nghĩ rằng mình đang hẹn hò với David, nên đã hết hy vọng."

Charlotte: "Như vậy không phải quá tốt sao."

Marima lấy lòng bàn tay che đôi mắt lại:

"Buổi tối hôm trước mình rủ David uống rượu. Mình uống nhiều quá nên đã ngủ cùng David."

Charlotte: "..."

Charlotte giữ chống hai tay ngồi dậy: "Cậu uống nhiều, cho nên là cậu ta cưỡng bách cậu?"

Marima: Mình không nhớ rõ đã bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ rõ sau đó mình rất chủ động, bởi vì quá hưng phấn..."

"... Hả?" Charlotte một lần nữa nằm xuống.

Marima: "Vốn có thể giải thích là rượu vào loạn tính, nhưng sau khi tỉnh dậy, không hiểu vì sao bọn mình lại làm như vậy một lần nữa..."

Charlotte không hề tỏ thái độ, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trần nhà.

Marima: "Có lẽ điều này đã làm cho David hiểu lầm. Tối hôm qua cậu ta đưa mình đi gặp bạn bè. Lúc giới thiệu mình, nói thẳng rằng mình là bạn gái của cậu ta."

Charlotte: "Vậy cậu nghĩ như thế nào?"

Marima: "Mình không thích cậu ta đến vậy, cũng không thật sự muốn yêu, tuy rằng ở phương diện kia rất phù hợp cùng với cậu ta... Bây giờ thật xấu hổ, mình trốn tránh cậu ta, cũng không dám đến cửa tiệm, bằng không cũng sẽ không cùng cậu đến nơi này."

Marima nói xong một lượt, cũng không nghĩ tới Charlotte có thể cho mình lời khuyên gì, chỉ cần nói ra hết là được.

Hai người yên lặng nằm trên giường, trà dưỡng sinh gần như nguội lạnh thì Charlotte mới mở miệng nói:

"Marima, hôm nay mình phát hiện một đôi tất chân bị rách trên xe của Engfa."

Marima nhìn bộ móng vừa làm xong, thản nhiên nói:

"Cô ấy đổi tất ở trên xe, quên thu dọn?"

"Loại tất chân màu đen, dài đến đầu gối, Engfa không có dùng." Nói xong những lời này khiến Charlotte nhớ đến một người, nhưng bởi vì không có khả năng xảy ra, giây sao cô liền vứt suy nghĩ này ra khỏi sau đầu.

[Englot] Em ấy thuộc về tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ