Chương 21: An ủi em ấy

322 28 0
                                    

Chantana phản ứng trước. Bà nháy mắt với dì Susan đang gắp thịt cua cho Arthur, ý bảo bà ấy nhanh chóng dẫn Arthur đi, đồng thời vội vàng ngăn cản Anton và Isra:

"Isra, con có chuyện gì thì cứ từ từ nói với ba con."

"Cút ngay!" Isra cáu kỉnh đẩy Chantana ra, chạy nhanh đến trước bàn ăn chỉ vào Anton:

"Ba chính là người như vậy sao? Con là con gái của ba! Vậy mà ba đi tìm gà câu dẫn bạn trai của con gái!?"

"..."

Trong phòng trầm mặt đến lạ thường.

Engfa cúi đầu cởi bao tay lột cua, ánh mắt của Charlotte đảo qua nàng rồi rơi vào người Chantana. Chantana bị Isra đẩy ra phía sau, khi nghe thấy những lời này, kinh ngạc quay sang Anton, nhìn biểu hiện của bà, hiển nhiên cũng không biết được sự tình này.

"Đồ mất dạy!" Isra vỗ mạnh một cái xuống bàn:

"Con từ nhỏ đến lớn đều ăn của ta, ở của ta, bây giờ cánh cứng cáp rồi, liền dám quay lại lớn tiếng với ta?"

Anton ở nhà vốn đã uy nghiêm, hai tròng mắt trừng lên, vốn dĩ Arthur không chịu đi với dì Susan, nhưng khi nghe tiếng rống liền cong chân chạy còn nhanh hơn con thỏ. Còn Isra bị ông ấy to tiếng mắng, phản xạ có điều kiện co rụt vai lại, sau đó lập tức nâng cằm lên, lấy hết sức rống vào ông ấy:

"Chẳng lẽ con nói oan cho ba?"

Sắc mặt Anton xanh mét: "Chẳng biết phân biệt tốt xấu, tìm một tên như vậy, miệng luôn nói bạn trai, con còn biết không xấu hổ, ta còn ngại mất mặt!"

Isra thét lên chói tai: "Con muốn tìm ai làm bạn trai là quyền tự do của con! Ba có tư cách gì mà phá hủy tình yêu của con bằng thủ đoạn ghê tởm như vậy!!!"

Anton không kiên nhẫn nói: "Con hãy tự mình ngẫm lại đi, ta chỉ cho con nhìn thấy rõ thực tế, rốt cuộc là vì tốt cho con hay là hại con!"

"Ba là vì chính bản thân mình! Hay là muốn con giống như Charlotte, đem bán cho một tổng tài nào đó, đưa cho ba tài nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho ba thì ba sẽ không mất mặt đúng không?" Ánh mắt Isra chuyển sang nơi khác:

"Charlotte! Không phải cô rất có chủ kiến sao? Lúc trước cô muốn làm điều âm đàn, cô có thể đương đầu với mẹ mình. Tại sao với việc kết hôn, một chuyện lớn như vậy, cô lại mặc cho người ba này an bài? À, cũng đúng, ai bảo Waraha gia có tiền có thế! Cô là được mẹ cô nuôi lớn, trò giỏi hơn thầy!"

"..." Charlotte không dự đoán được Isra sẽ đem lửa giận này đốt lên trên người mình.

Engfa cau mày, Anton đang chú ý đến phản ứng của nàng, nhìn thấy nàng như vậy liền theo bản năng mắng Isra:

"Con đang nói nhảm nhí cái gì vậy!"

Isra dứt khoát, nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng:

"Con đã nói sai ở đâu!?... Waraha đại tiểu thư! Gia đình chúng tôi chỉ nhìn vào tiền và địa vị của cô. Nếu không, một cô gái hoặc một chàng trai nào đó chạy đến cửa nói cùng Charlotte có hôn ước, cô đoán rằng bọn họ có đồng ý hay không? Còn có thể giống hôm nay đãi ăn ngon như vậy sao?"

[Englot] Em ấy thuộc về tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ