Cảm ơn Yui - CEO of toxic ankoha đã cho mình nấu idea này
Chưa có thời gian nên viết sơ bộ trước
An ghét sự im lặng. Một khán đài im lặng là một địa ngục. Một căn nhà im lặng là một nơi lạnh lẽo.
Còn một trái tim đã không còn nhịp thì sẽ mãi là một vỏ rỗng.
An ghét điều đó. Ghét cái cách dù cô có ôm thật chặt lấy em rồi ghé sát tai bên lồng ngực, cô cũng chẳng thể nghe được âm thanh mình yêu thích ấy.
Nó đã chết. Em đã chết. Trong chính vòng tay cô. Đôi tay này đã nhuốm bẩn máu của em.
Và giờ An sẽ tiếp tục dùng đôi tay dơ bẩn đó để mơn trớn cơ thể 'Kohane'. Đôi mắt cô lướt trên làn da trắng nõn, chú ý tới từng chuyển động nhỏ nhất rồi lại nở nụ cười một cách ngây ngốc. Cô cúi xuống hôn 'em', không có đôi tay nào vòng qua cổ níu cô lại. Cô cắn nhẹ lên bờ môi đó, chỉ có sự im lặng đáp lời. Cô cười, ám thanh yếu ớt vang vọng căn phòng tối mới bi thảm làm sao.
"Kohane, cậu thật đẹp. Tớ sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để được nhìn ngắm nụ cười của cậu lần nữa..."
A... An nhổm người ngồi dậy, đầu ngón tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt người con gái cô yêu. Đôi mắt nâu ánh vàng vô định nhìn về phía cô, chớp đôi lần song chẳng có lấy một tia cảm xúc.
"Kohane, cậu hận tớ chứ? Tớ đã cướp đi tất cả của cậu ngay khi cậu vừa có được nó mà..."
Thật ngớ ngẩn. An ước rằng trong đó là sự tức giận, kinh sợ, khó hiểu hay thậm chí là ghê tởm.
"Cậu có thể đánh tớ. Tớ nhất định sẽ không đáp trả đâu."
Cô ước Kohane sẽ đẩy cô ra, mắng chửi, đánh đập hay nguyền rủa cô chết đi cũng tốt. Nếu như lúc này em bật khóc và nói rằng mình ước rằng bản thân chưa từng gặp cô, chắc chắn An sẽ đón nhận chúng với nụ cười rạng rỡ nhất.
"Cậu có thể làm bất cứ điều gì với tớ, Kohane...chỉ xin cậu, xin cậu đừng im lặng. Tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi. Làm ơn..."
An xứng đáng bị như vậy. Đáng lẽ cô không bao giờ nên có được em trong đời mình. Đáng lẽ em nên rời đi và không bao giờ quay lại nơi họ lần đầu gặp mặt, không chạy theo giấc mơ hão huyền của cô.
"Nếu có kiếp sau, cậu phải chọn một người thật tốt để ở bên mình đó nhé..."
Nếu Kohane không làm những điều đó, có lẽ em đã không phải một cỗ thi thể lạnh lẽo nằm trong vòng tay An. Hay là một cái vỏ rỗng được tạo ra từ sự vùng vẫy tuyệt vọng cuối cùng của cô.
"Nhưng...suy nghĩ đó khiến tớ buồn nôn. Suy nghĩ về cậu có thể gặp ai đó khác, tốt hơn tớ, yêu cậu nhiều hơn tớ...và sẽ không tổn thương cậu...Tớ biết nếu cậu thực sự gặp người đó, tớ nên buông ra... Nhưng..."
An bắt đầu khóc khi cơ thể hai người vẫn dán chặt lấy nhau. Từng tiếng nức nở của cô nghe mới đáng thương và thảm hại làm sao. Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì cô có thể làm.
"Kohane, tớ yêu cậu."
An ghé sát bên tai 'Kohane' thì thầm, giọng nói của cô lạc đi vì nước mắt. Chỉ có sự im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R21] Lust
FanfictionDEAD DOVE DON'T EAT Tổng hợp tất cả những oneshot lấy bối cảnh nếu mối quan hệ của ankh trở nên toxic hoặc cực kỳ kinky (họ trở nên hỏni siêu cấp) hoặc tôi chỉ muốn viết sếch Sẽ có nhiều yếu tố gây khó chịu như bạo hành, sỉ nhục, cưỡng ép, trói buộc...