Mừi tém

745 73 7
                                    

"Cuối cùng cũng live xong, mệt quá"

"Trời ơi hôm nay live trễ quá. Tao về trước nha" Pông đã mệt muốn xĩu

"Ừ Kha về luôn đi em, để đây chị dọn"

"Thế em về nha chị"

"Hai người về đi" tiễn hai người về thì cô cũng tự dọn đồ đạc cho gọn rồi tới chỗ em đang ngủ

"Em ơi, khi nào mình có thể công khai? Trước đây mình có tình cảm với người khác giới nhưng hiện tại mình gặp em, có tình cảm với em là sai hả em"

Vừa nói vừa ôm em. Dạo gần đây cô làm việc khá nhiều. Những lúc em không để ý hay có việc riêng cô mới làm việc của mình vì sợ em thấy sẽ lo

Tình cảm của hai người là không che giấu. Tự ai biết sẽ biết, trên mạng xã hội hai người hay tương tác với nhau nhưng dạo gần đây có nhiều người vào chỉ trích cô và em lợi dụng tình cảm để nâng nhau lên

Cộng đồng mạng luôn có hai mặt. Nếu được thích thì đến kiếm tiền cũng chỉ cần 5 phút còn nếu ghét thì sẽ trù dập, dùng từ ngữ xúc phạm thậm tệ nhất. Không có người kiểm soát, họ lấy mác tự do ngôn luận làm cái cớ để lăng mạ người khác

Mới đầu đúng là cô không quan tâm nhưng càng ngày càng lan rộng ra. Có ai bị chỉ trích, nói xấu mà không suy nghĩ, không buồn chứ?

Quen biết từ lâu, bây giờ đến với nhau. Công đồng mạng quá toxic. Cô không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của em nên cũng chẳng nói gì đến việc công khai

Việc bị chửi không làm cô buồn nhưng việc bị nói xào couple với em làm cô suy nghĩ rất nhiều

Yêu nhau thì nhất định phải cho họ biết sao? Những người thân thiết biết là được rồi, họ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Họ nói cho đã miệng của họ chứ chẳng vì giúp cho cuộc sống ta tốt lên. Họ là ích kỷ và luôn muốn ta sống theo lời nói của họ. Mạng xã hội mà, luôn là hai chiều và có mặt trái của nó

Những lời cô nói em đã nghe được nhưng không tỉnh dậy vì biết cô đang tâm trạng. Nếu bây giờ an ủi thì cô chỉ cảm thấy mình càng thêm vô dụng, dựa dẫm vào em

"Hôm nay ngủ tạm ở đây nha em. Tinh thần mình không tốt, không đưa em về được" đứng dậy đi lấy chăn đắp cho em rồi mình nằm ở kế bên ôm em

Cái giường khá nhỏ nên cô nằm xích qua một bên để chỗ cho em nằm thoải mái

Cô không biết em chỉ ngủ nông nên cả mấy tiếng cứ nằm vuốt tóc, ôm hôn rồi nói chuyện trên trời dưới đất

Dù nói thế nào thì một tay vẫn luôn ôm chặt em như sợ em sẽ chạy mất

Nói đến khi mệt quá, ngủ quên lúc nào cũng chả biết nữa

Đến sáng em dậy sửa soạn trước rồi gọi cô dậy mãi không được mới sờ trán thử thì cô sốt rồi

"Cún ơi, làm việc quá sức rồi" gọi đặt chao kèm thuốc rồi đi lấy nước ấm lau người cho cô

"Mau dậy đi, em lau người cho"

"Được rồi mình tự làm được"

"Như này còn cố làm hả" nói có hơi lớn giọng thì tên kia mới ngoan ngoãn để em lau người giúp

Diep Lam Anh's destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ