Nem tém

757 77 7
                                    

Sáng sớm cô cố tình dậy trước nấu đồ ăn cho em. Thường thì vẫn là cô nhưng hôm nay không phải vẻ mặt chán chường lười biếng mà là vẻ mặt niềm nở muốn chuộc lỗi

"A, em dậy rồi" thấy em dắt con xuống lầu cô mừng rỡ

"Con ăn mau còn đi học nhé" em không quan tâm mà nói chuyện với con

"Hôm nay con được nghỉ mẹ ạ"

"Thế con với mẹ ăn xong thì sang nhà bà ngoại chơi được không?"

"Vâng ạ" nó vui mừng ôm lấy em

Chỉ có cô được xem như ra rìa mà đứng nhìn hai người ôm hôn nhau

Dọn đồ ăn lên bàn cho em và con. Lúc ăn còn cố tình bắt chuyện với em nhưng đều bị làm lơ

Cô là người có tự trọng cao. Cũng lâu chẳng phải nhường nhịn ai liền cảm thấy mình bị khinh thường

Điên tiếc trong lòng mà ăn chẳng vào. Đi rửa cái bát con của mình mà chẳng chờ em ăn xong như mọi khi nữa

"Xe ở dưới nhà đấy, tí có qua mẹ thì hai mẹ con tự lái đi nhé" giọng nói tràn đầy hờn dỗi vẫn chẳng được em đoái hoài

"Đi đâu vậy?"

"Công chuyện" cũng chẳng thèm báo cáo với em như mọi hôm nữa. Nói hết câu cũng chẳng thấy bóng dáng cô

"Hình như mẹ trêu mẹ lớn hơi lố hả?" em thấy cô đã đi nên quay sang hỏi Alvar

"Không đâu ạ! Mẹ Diệp mặt dày lắm, sẽ không có tự ái đâu"

À, nó là con ruột cô đấy. Không nhầm được đâu. Khi bé cô cũng hay chọc ngoáy bố mình như thế

Bây giờ có Alvar y hệt bản sao của cô. Những gì cô đã làm với bố hôm nay đều được nếm trải

Em lại thấy mình có phần chọc ghẹo cô quá đáng nên chở con qua nhà ngoại xong liền đến công ti cô

Chỉ là đoán cô sẽ ở công ti thôi

Lúc em đến, quả đầu hồng đặc biệt đã gây sự chú ý. Một số nhân viên lâu năm liền nhìn đã nhận ra

Đây cũng là lần đầu sau hơn 7 năm em mới bước chân đến công ti cô đấy chứ

"Tôi muốn gặp chủ tịch Diệp Lâm Anh"  nói với tiếp tân

Không sai, hiện cô đã là chủ tịch rồi

"Thưa, chủ tịch hiện đang gặp mặt với cô Trâm ạ! Cô có thể đến vào lâng sau hoặc chờ một chút"

"Trâm? Trầm nào?" em nghe đến cái tên đó liền gỡ mắt kính ra nhìn nhân viên

"Là đối tác của chủ tịch. Nếu cô muốn biết thêm thì hãy hỏi chủ tịch ạ"

"Tôi là Nguyễn Phạm Thùy Trang đây này! Là vợ của chủ tịch Diệp Lâm Anh. Không thể biết được sao?"

"Tôi xin lỗi nhưng tôi mới làm ở đây được 2 năm. Chưa từng gặp hay nghe chủ tịch nói về cô ạ"

Thấy em nạt nộ mình. Tiếp tân liền nói rõ. Chỉ sợ thật sự gây thù với vợ chủ tịch thì toi

Nghe tiếp tân nói em mới chợt nhớ ra. Mình không phải vợ cô. Cũng không ai trong công ti này biết được

Tâm trạng đã rất trùng xuống lại còn thấy cô đang dắt Trâm đi ra

Diep Lam Anh's destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ