Xáu bún

663 58 10
                                    

"Bây giờ, còn kịp không?"

"Nhanh thật, em 35 tuổi rồi. Cũng 10 năm, chúng ta vẫn còn ngồi đây chuyện trò với nhau này"

"Ừ, 10 năm rồi. Mình vẫn yêu em"

"Em trông có xấu không? Đã 35 rồi, vẫn chưa lập gia đình"

"Có thể trong mắt người khác em đã xấu đi, trên mặt cũng đã có dấu hiệu của tuổi tác rồi"

"Thế mà vẫn có người đợi em, yêu em đấy"

"Vì đối với người đó. Em là thế giới. Em 25 tuổi năm đó hay 35 tuổi ở hiện tại và cả những năm tháng trong tương lai đối với người đó đều là xinh đẹp nhất"

Hôm nay cô quyết định sẽ ngỏ lời với em

Nếu thất bại thì em sẽ trở thành quá khứ mới của cô. Quá khứ suốt một thập kỉ qua

Nhưng nếu thành công. Em và cô sẽ trở thành tương lai mới của nhau. Một bước ngoặc lớn cho mối quan hệ này

"Hôm nay đã rất ngọt ngào rồi"

"Là lời mình muốn nói suốt những năm qua. Nhớ em, thương em nhiều. Em dù ở  nơi nào, thời điểm nào đều làm mình động lòng"

Nói đến đây mắt cô rưng rưng rồi ngưng một chút. Cô nói tiếp

"Vừa gặp.. đã thương"

"Hôm nay nghe những lời này làm em rất xúc động đấy. Lại muốn khóc rồi"

"10 năm qua, những chuyện xảy ra với chúng ta đã quá đủ rồi. Mình muốn chúng ta trở thành gia đình thật sự của nhau.."

Em không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn cô

"Muốn khi có việc hệ trọng thì cần phải có chữ kí cả hai. Muốn khi có mệnh hệ gì thì đối phương là người kí giấy. Không phải vì muốn có một gia đình mà vội vã kết hôn ở cái tuổi 35 37 này"

Hít một hơi thật sâu, gạt nước mắt. Cô tiếp

"Là vì có em. Em chính là gia đình nhỏ của riêng bản thân mình. Có em là có gia đình"

"Em đã rất tệ, là nguyên nhân gây ra nhiều biến cố cho cuộc sống của Cún. Vì sao lại yêu em nhiều như vậy?"

"Vì em, chính em. Mọi chuyện trên đời này đều có nguyên do của nó. Do cái số chứ không phải do em. Em và mình quen biết rồi yêu nhau đều là do sắp đặt. 10 năm qua đến bây giờ vẫn còn bên nhau. Đó là định mệnh"

"Cún.. hức"

Em rưng rưng khóc, cô đã nói rất nhiều điều. Em chỉ cảm thấy mình quá may mắn. Lần đầu yêu đã gặp được người như cô. Chắc chắn là kiếp trước em đã giải cứu thế giới

"Đừng khóc. Khi thấy mặt trời nhỏ của mình khóc thì mình sẽ rất buồn"

"Nhưng em rất hạnh phúc. Em không kìm được"

"Em, đồng ý cưới mình được chứ? Mình muốn trở thành người thân của em, gia đình của em một cách hợp pháp"

Em quá xúc động mà chỉ oà khóc, không đủ hơi để trả lời cô

"Đừng khóc đừng khóc. Trễ rồi, mình về thôi"

Cô đưa em về đến nhà. Hôm nay Alvar đã được đưa sang ngủ với ông bà nội

Diep Lam Anh's destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ