Nem nem

847 74 16
                                    

Không đợi được đến lúc tròn 10 năm rồi

Thầy giáo thể dục đã có ý với em. Hơn 2 tháng nay đã tìm hiểu với em. Đưa đi đón về

Tất cả, không cần đến cô nữa. Cảm giác như mình là kì đà cản mũi

Em cũng chấp nhận cho người ta tìm hiểu, cô còn ở đây làm gì? Đến lúc rời đi rồi

Hôm nay đưa em đến rước con. Lúc ra em dắt con ra đến cổng thầy thể dục đã gọi lại

Thầy tên Phúc, lớn hơn em 1 tuổi. Thầy không chấp nhặt việc em đã có con. Thời đại bây giờ cũng thoáng hơn rất nhiều rồi

Em cũng chấp nhận tìm hiểu hơn hai tháng rồi, bây giờ tỏ tình có lẽ rất phù hợp

"Trang, anh bảo tí"

Em nghe có người gọi nên quay lại xem, là thầy ấy

"Con ra xe trước với mẹ Diệp nha, mẹ nói chuyện với thầy một chút"

"Vâng ạ" nó cảm thấy có điều gì đó không tốt

"Anh gọi em có gì ạ?"

Thầy Phúc đưa cho em bó hoá

"Làm bạn gái anh nha? Mình cũng tìm hiểu được một thời gian rồi. Anh cảm thấy chúng ta rất hợp nhau"

Em hơi đứng hình nhìn Phúc. Ở kia, chiếc Audi màu hồng kéo kính lên

Người cầm lái chiếc xe đeo cái kính màu đen vào rồi xoay mặt sang hướng khác

Lần này không phải quán ăn, không phải động tác đeo nhẫn. Không tức giận, ghen tuông nữa. Hơn hết nó không phải giấc mơ, nó là sự thật. Hiện hữu trước mắt cô

Như thể rơi xuống vực thẳm. Tim thắt lại, khó thở đến cắn chặt môi. Lần này trái tim như bị vò nát

Cô là mắc tâm bệnh, từ thể xác đến tinh thần đều như bị phá hỏng

Cảm giác kiềm chế nước mắt, nén ngược vào trong làm cô rất khó chịu

Nhưng cô không thể bật khóc ở đây, trước mặt con. Đấy là hạnh phúc của em, có sao có thể quyết định?

Alvar ngồi ở ghế sau cũng lo sốt vó, thấy em đã nhận lấy bó hoa của thầy Phúc nó như hẫng đi một nhịp

Nó biết thầy có ý với em nhưng nó không thể ngăn cản em. Nó có suy nghĩ giống cô. Không thể ép buộc sự lựa chọn của em

Nó chỉ cảm thấy thất vọng. Còn cô cảm thấy đau xé lòng, nói làm sao được chứ. Cô ở giây phút đó nửa mong em sẽ từ chối nửa mong em sẽ hạnh phúc

Lòng tràn ngập rối ren nhưng vẫn cố nén lại tâm trạng

Tiếng mọi người hò reo, cảnh em nhận lấy bó hoa từ tay Phúc. Cô thấy.

"Em sẽ hạnh phúc mà" tự nói nhỏ với lòng mình. Chút an ủi cuối cùng của cô

Em bước đến xe, mở cửa ghế sau để bó hoa vào

Alvar chỉ nhìn em với ánh mắt thất vọng

"Không về sao?" em đã lên xe nhưng chưa thấy cô đề máy nên hỏi

Cô không thể hé miệng nói chuyện được, sợ nước mắt sẽ trào ra

Chở thẳng em và con về nhà. Cảm xúc hỗn độn bao trùm đầu óc cô

Chỉ vội nấu vài món cho con và em rồi rời đi. Cô không dám ở lại lâu, sợ bản thân không kiềm được mà oà khóc, oán trách em

Ở công viên đó. Nơi cô và Alvar lần đầu gặp, nơi lần đầu gặp lại em sau chuyến đi Pháp 6 năm

Mọi thứ được đúc kết lại, chạy chậm trong đầu cô

"Vẫn là.. không..thể bên nhau" câu chữ không thể trọn vẹn được

Cô ngắm nhìn mọi thứ thật lâu. Từ xích đu đến băng ghế đã, chỉ sợ lúc nào đó sẽ quên

Ở trên nhà em và con ăn xong em cũng tự đi rửa bát

"Mẹ ơi, đã xong chưa?"

"Mẹ xong rồi, sao thế con trai" em lau tay rồi đến sofa ngồi cạnh con

"Con muốn hỏi mẹ 2 câu thôi ạ"

"Hôm nay lại còn xin phép hỏi à?"

"Vâng"

"Thì hỏi đi ơ?"

"Mẹ đồng ý với thầy Phúc rồi ạ?"

Em cứng người khi nghe con hỏi, quên mất nó cũng 7 tuổi rồi. Đã có nhận thức riêng

"Sao lại hỏi như thế?"

"Con đang hỏi mẹ mà?" không để em hỏi mình, nó đặt lại vấn đề cũ

"Mẹ có yêu mẹ Diệp không?" nó nói tiếp, lại thêm một vấn đề mới

Câu hỏi đầu em có thể trả lời nhưng câu sau thực sự rất khó. Em không biết trong lòng mình hiện có ai nữa

Thấy em không trả lời nó cũng không ép. Chỉ bày ra gương mặt thất vọng rồi lên phòng học bài

Ở cầu thang nó nhìn bóng lưng em nói

"Mẹ Diệp yêu mẹ nhiều như vậy.. Mẹ chọn quên đi rồi, quyết định của mẹ lúc chiều có khiến cho mẹ lúc nhớ lại cảm thấy hối hận không? Con cũng không thể xen vào lựa chọn của mẹ mà. Con chỉ cảm thấy thương mẹ Diệp hơn một chút. Từng ấy năm chỉ nhận thêm đau khổ"

Lời nói của con khiến em nhận ra gì đó. Hôm nay nó thật sự đã trưởng thành rồi, không thể không nói

Quyết định đợi cô về sẽ nói rõ mọi chuyện nhưng đến tận 1h vẫn chưa thấy cô. Em cũng không có lí do gọi cô về nên chỉ đành chờ thêm

Tầm hơn 2h sáng cô cũng về. Cứ nghĩ trốn đi tới giờ này sẽ không chạm mặt em

Vừa mở cửa nhè nhẹ sợ lớn tiếng ảnh hưởng đến hai mẹ con

Ngước mắt lại thấy em đang ngồi ở sofa, có lẽ là đợi cô?

"Sao lại thức đến giờ này?"

Em nhìn thẳng vào mắt cô

"Cún, nếu em quen người khác Cún có đau lòng không?"

Giọng nói mềm mại, cái tên quen thuộc, thân mật được em gọi lại. Nhưng trong hoàn cảnh này cô sẽ vui chứ?

Sao lại không đau hả em, không đau thì đã bước ra khỏi mối quan hệ này. Đã rời đi từ lâu chứ không phải hơn 9 năm nay vẫn nhớ về em đâu

Nước mắt rơi xuống lần nữa, nhưng giọng nói run run đã được nén lại

"Không có, đó là hạnh phúc của em mà. Mình rất hạnh phúc nếu em hạnh phúc"

Dù đau nhưng cô vẫn cố nói những lời này. Chẳng lẽ khi em chấp nhận yêu người khác cô lại bảo mình không cam tâm? Như vậy chỉ làm em thêm cảm giác tội lỗi với cô. Cô chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với em

Em thấy nước mắt cô rơi xuống rồi nhưng vẫn tỏ ra mình ổn. Điều này làm em thấy rất chạnh lòng

Em nên làm gì đây? Mọi chuyện em đã nhớ ra rồi. Nhưng em không thể chấp nhận ngay được, em cần thời gian..


Diep Lam Anh's destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ