Nem bẻy

707 66 13
                                    

"Cún!!" em hét lên. Bây giờ đã là 16h30 mà hai người vẫn trần như nhộng ở trên giường ôm nhau ngủ

"Hở?" người quấn trong chăn ngóc đầu ra nhìn em

"Tới giờ đón con rồi, mau lên đi"

Cô giờ mới nhớ ra, lật đật chạy đi rửa mặt rồi xuống xe. Muốn chở cả em nhưng em lại bảo ở nhà nấu cơm nên thôi

Bù gì chứ? Bất ngờ gì chứ? Làm em cứ trông mãi hoá ra là về làm một trận no say rồi ngủ đến quên giờ đón con. Tức chết mất

Phóng thật nhanh đến trường. Học sinh đã về gần hết. Chỉ còn Alvar đang đứng ở trước cổng với cô giáo nào đó

"A, mẹ Diệp" từ xa nó đã thấy xe cô, chỉ đợi cô bước xuống xe liền chạy tới ôm chầm lấy

"Mẹ đến trễ, xin lỗi con trai" cô hôn nhẹ lên tóc nó nói

"Thưa cô con về ạ" nó quay sang nhìn cô giáo đang đứng đấy

Cô đưa mắt nhìn theo. Có chút ngạc nhiên

"Trâm? Sao lại ở đây" thì ra là Trâm. Cô nhớ không lầm là từ lúc biết em về cô cũng không còn liên lạc với Trâm

Bỗng dưng mất hết liên lạc, cô cũng suýt quên mất người này rồi

"Em thích làm giáo viên. Trước đây học song song hai ngành" Trâm nhẹ đáp

Không ngờ lại trùng hợp đến thế. Gặp nhau trong tình cảnh này

"Mẹ ơi, mẹ biết cô Trâm ạ?" giọng nói non nớt vang lên

"Mẹ biết, là đối.. À là bạn của mẹ" cô hơi khựng lại rồi nói tiếp. Dù sao cũng trên mức đối tác một chút

"Chị có con khi nào vậy?" Trâm nhìn cách cô đối xử với thằng bé, chắc chắn không phải con nuôi của cô đi?

Nó được 7 tuổi. Cô là con một, lại cùng họ và giống với cô rất nhiều. Nếu đúng thì năm đó mẹ nó bỏ đi nên mới làm cô suy sụp như vậy?

"Con ra xe đợi mẹ một chút" cô bảo con ra xe trước vì không muốn nó nghe được những lời không hay

Thấy nó đã leo lên xe rồi cô mới đáp

"Trước đây mẹ nó bỏ đi" quả không sai. Dù biết trước nhưng chính cô nói ra vẫn rất đau lòng

"Bỗng dưng cắt đứt mọi liên lạc với em là do người đó quay về sao?"

"Ừ. Rất xin lỗi vì đã không nói điều này" cô nói xin lỗi xong liền rời đi, chỉ là chút cảm giác áy náy

Lên xe chở con về nhà vẫn không quên mua cho em li trà sữa size L

Dọc đường nó thấy cô có chút không tập trung liền hỏi

"Mẹ ơi, mẹ với cô Trâm có xích mích ạ?"

"Đâu có, bạn của mẹ mà"

"Nhưng con thấy thái độ rất kì mà, không giống với bạn bè"

"Ông nhõi dạo này cứ như ông cụ non ấy" cô búng nhẹ vào trán Alvar đồng thời đánh trống lãng

Nó vẫn nhớ chuyện này nhưng thấy cô không muốn nói nên cũng vờ quên

Diep Lam Anh's destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ