Xáu xáu

583 59 4
                                    

Vào tháng 12

Trời se lạnh giữa rừng Dương. Ở đây chỉ có bố mẹ hai bên, vài người bạn thân thiết, Alvar cùng cô và em

Trong bộ váy cưới màu hồng phấn. Em với nụ cười rạng rỡ cùng cô trong chiếc váy ôm cũng là màu hồng

Hai người cùng nhau đến chỗ bố mẹ hai bên để nhận lời chúc rồi mới quay về vị trí làm lễ

Trước mặt không phải cha Sứ hay ai cả. Chỉ là Alvar đang đứng ở vị trí đó

"Hai người sẽ ở cùng nhau đến răng long đầu bạc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, ốm đau, bệnh tật chứ?"

Giọng của đứa nhỏ 8 tuổi hôm nay không còn nét đùa giỡn, tinh nghịch mà đổi lại là vô cùng chững chạc, nghiêm túc

"Chắc chắn, thưa con trai" cô lên tiếng

"Con chính là minh chứng cho điều đó, con sẽ là người chứng giám cho tình yêu của mẹ và mẹ lớn"

"Vậy hai người mau hôn con để chứng minh đi"

Cả hai nghe thằng bé nói liền bật cười rồi mỗi người hôn một bên má nó

Khoảnh khắc hạnh phúc này đã được thợ ảnh chụp lại

Xong xuôi hôn lễ thì mọi người quyết định ở lại đây ăn một bữa để kỉ niệm rồi sẽ về Hà Nội sớm để tổ chức tiệc

Vốn cô và em gốc Hà Nội nên đương nhiên phải tổ chức ở Hà Nội để họ hàng hai bên tham dự

Còn có tổ chức ở Sài Gòn để đối tác, đồng nghiệp đến tham dự

Biết sao giờ, cô và em vốn có tiếng nên tiệc cưới cũng phải làm lớn coi như nể mặt mọi người

Lễ cưới ở hai nơi cũng nhanh chóng diễn ra trong một tuần rồi em và cô cũng quay lại với cuộc sống thường ngày

"Gì vậy em?"

"Em mắc ói, chiều rảnh chở em đi mua thuốc nha"

"Thôi em xuống nhà ăn đi rồi mình chở đi mua thuốc ngay kẻo nặng thêm"

"Em không muốn ăn cái đó"

"Ừ vậy em ăn đòn không? Bệnh mà còn bướng"

"Không, ăn, nổi" em nhấn từng chữ như thể hiện cho cô thấy

Cô cũng không nói nữa mà trực tiếp bế em xuống phòng ăn mặc em cựa quậy

"Ngoan, ăn đi rồi hết bệnh lại dắt đi mua đủ thứ em thích"

Một tay bế em một tay bắt nước sôi để nấu gói cháo. Cô cũng quá khoẻ rồi

Bế em đặt hẳn lên bàn rồi lại quay vào bếp nấu nốt cháo. Vì sợ nước sôi dính bỏng em thôi

Lại bê tới thổi rồi đứt từng muỗng cho em

Cô lại có tin nhắn công việc từ công ti gửi đến nhưng vẫn vừa trả lời vừa đút em ăn

Đợi cô nói chuyện xong em mới đẩy tô cháo sang một bên rồi uống hết li nước để lấy hơi nói

"Như hồi trước Cún nhỉ"

"Hả? Trước giờ có khác gì đâu em"

"Em yêu Cún lắm" em ôm chặt cổ cô, không nói lời nào nữa

Diep Lam Anh's destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ