Bún hight

566 70 0
                                    

Mặc cho em đánh mình. Cô không dám phản bác mà chỉ trách mình hại con. Huống gì con lại sinh non, lúc đó em phải vất vả biết bao? Giờ cô đến lại làm con nhập viện

"Đừng khóc, xin lỗi" cô vuốt tóc em mà nhỏ giọng

"Xin lỗi được ích lợi gì chứ? Con còn đang cấp cứu kìa" em rất tức giận với cô nhưng vẫn để cô ôm mình

Jones vừa đến thấy cảnh tượng này. Tim hẫn đi một nhịp nhưng cũng nhanh chóng hỏi em

"Alvar sao rồi em? Đã cấp cứu chưa" nghe tin Alvar nhập viện anh ta liền chạy ngay đến

"Con ở trong kia, anh vào với con đi" em nắm lấy tay Jones nói

Hành động của em đã được cô thu hết vào mắt. Cái nắm tay đó, lời an ủi sẽ ổn thôi của Jones dành cho em. Cô không làm được gì cả

Jones từ khi em sinh con lại còn sinh non thì đã học thêm cả bên khoa nhi để mỗi khi Alvar bệnh anh liền có mặt

Anh vì em quá nhiều rồi

"Anh ấy bên tôi 6 năm, vì con tôi mà học thêm khoa nhi, trước đây là khoa sản. Luôn bên cạnh lúc tôi bầu Alvar"

Em nói nhưng mắt hướng vì phía phòng cấp cứu, lưng quay về hướng cô

Cảm giác tội lỗi đã dâng trào đến đỉnh đầu, con mình cũng do mình hại đến nông nỗi này? Tư cách gì để dành con với em chứ

Ngoài thốt ra câu xin lỗi cô còn làm được gì cho em nữa không? Cô không thể như Jones đã làm với em. Cô không thể bên cạnh em lúc em vất vả nhất

Những câu nói nãy giờ của em. Có trách mắng, có chửi, có hận, có lời nói nhẹ nhàng với Jones. Cô nghe hết, cô hiểu

Cả người rơi xuống ghế chờ gần đó, như thể không còn hoạt động được, cô lại mở miệng nói

"Từ khi em đi" câu trả lời ngay lúc này tưởng chẳng liên quan đến câu hỏi nào của em nhưng thực chất đó là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên

Em đang nước mắt giàn giụa nghe cô trả lời thì quay lại nhìn. Từ ngày em đi? Cô có ý gì?

"Hút lâu rồi, tầm 5 6 năm. Nhớ không rõ" giọng nói khàn đặc chảy vào từng suy nghĩ của em

Thì ra là khi nãy em hỏi vì sao lại hút. Khi em đi cô chẳng phải có người khác rồi sao? Đau lòng gì chứ

Em định nói lại nhưng chợt nhớ ra lúc sáng cô nói cô chẳng có ai? Là do em rời đi?

Em bình tĩnh đi về phía ghế cạnh cô ngồi xuống

"Không phải đã có người mới sao" em nhẹ giọng hỏi cô

"Không có ai. Không biết vì sao em rời đi"

"Nhận được mail của ai đó, một số bằng chứng cô có người khác nữa" giọng nói lạnh tanh, không có chút quen biết gì với cô

"Lúc đó đang mang thai Alvar, tâm lí cũng không tốt" em bổ sung

"Chưa từng lừa dối, nhưng bị lừa dối rồi" cô không nói em lừa dối cô trong tình cảm, vì khi nãy hình của em và cô trong tủ. Nhìn đã cũ, hẳn em vẫn còn yêu

Cô trách em lừa cô rồi đi nơi khác, trách em mang con đi, nói có người khác, có con với người khác. Cô thấy em rất đáng trách nhưng cô làm sao nỡ trách em chứ

Cả hai im lặng đến khi bác sĩ gọi vào thăm con mới hoàn hồn

Chạy vào thấy con yếu ớt trên giường em rất xót. Cô chỉ đứng một bên nhìn em hỏi han con

Phía sau 3 người lại là Jones. Anh không biết như nào nhưng lại có cảm giác rất ghét cô, cảm giác mình sắp mất thứ gì đó

"Con thấy không khoẻ ở đâu không?" em vừa hỏi vừa xoa rồi hôn đầu thằng bé. Em chỉ có mỗi nó thôi

"Mẹ với cô Lâm Anh đừng lo cho con mà" nó bệnh nhưng vẫn sợ mẹ nó lo, nó thấy mẹ nó khóc.

"Chú Jones cũng đến thăm con ạ?" nhìn qua thấy Jones đang đứng ở góc

"Ừ chú đây, Alvar ráng mau khoẻ nhé" Jones đi tới xoa đầu nó, thấy cô nhìn nên anh cũng xoa luôn bàn tay em

Cô giả vờ không thấy nhưng tất cả đã thu vào mắt rồi. Sau 6 năm thì sao? Em chưa nói lời chia tay đàng hoàng thì em vẫn là của cô nhé

Nhanh bước tới kéo tay em ra

"Alvar truyền xong bịch nước biển này cô đưa con với mẹ về nhá" cô có nhìn đến Jones thì thấy anh ta đang liếc xéo nhưng cũng chẳng thèm quan tâm

"Dạ~" ôi cái điệu này, y hệt mẹ nó đi

Thấy Jones cũng ngứa mắt lắm rồi nhưng có y tá bảo anh ta đi nên chỉ có thể nén cục tức xuống

Chờ hơn 30 phút thì cũng xong. Cô bế Alvar xuống xe. Người nó mới quen biết mà nó cũng dám cho bế. Nó thương người này hơn em rồi, sắp bị soán ngôi

Đi đến bãi đỗ xe thì có không chú ý mà suýt đụng người ta. May là cô kéo lại. Một tay bế Alvar, một tay ôm em. Hai tay hai em bé, ai sung sướng hơn cô đây?

"Ôm tới khi nào?" lo vui sướng trong đống suy nghĩ mà quên mất phải chở hai mẹ con về luôn đấy

Trên đường về nhà em lại ngủ gục mất. Chắc do hôm qua lo soạn đồ trốn cô, nãy giờ lại khóc vì con nên mệt

"Alvar, cô làm mẹ con được không?"

"Được ạ" câu trả lời làm cô rất bất ngờ, không nghĩ nó sẽ chấp nhận ngay

"Cô yêu mẹ con đúng không" câu hỏi của đứa trẻ làm cô thêm một lần bất ngờ

"Con nghĩ sao?" không trả lời ngay mà lại hỏi ý nó nhưng bài của cô giờ bị chính con cô bắt

"Con đang hỏi cô mà?"

"Có, trước đây có yêu, giờ cũng yêu"

"Thế sao đó giờ con không thấy cô?"

"Mẹ con ở Pháp, cô ở Việt Nam nên không gặp"

"Yêu như nào ạ?"

"Nhiều, yêu thì mới tọt ra con được" tranh thủ lúc em ngủ cô nói cho nó biết sự thật luôn vậy, em khỏi cần giải thích

"Mẹ nói con chỉ có mẹ thôi"

"Ừ, sau con phải gọi cô là mẹ chứ là gì? Cho xưng cô hết hôm nay thôi"

"Cô cũng là mẹ con?" một bụng đầy chấm hỏi nó nhìn cô

"Chứ một mình mẹ nhỏ của con tọt ra con được chắc"

Đến nhà cô để Alvar tự đi vào còn mình thì bế em, ai mới là bệnh nhân đây?

Đồ nhân viên đem đến nhưng không thấy cô nên để trước cửa Alvar đã đem vào dùm cô rồi

Dắt Alvar vào phòng ngủ rồi mới ra bế em vào phòng. Tắm rửa sạch sẽ rồi mới dám lên giường với em

Hôm nay là quá đủ rồi, quá nhiều điều làm cô mệt mỏi. Bận tâm suy nghĩ thì em lại vô thức ôm cô

Cảm xúc lúc ấy quay lại, nhưng còn tình cảm của em?

Diep Lam Anh's destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ