Bún mưi

582 67 18
                                    

Nếu so lại thời gian thì nó có thể là con cô chăng? 6 tuổi lại vừa khớp với hơn 6 năm em đi, trốn cô để đi sinh con một mình sao?

Đúng lúc Pông qua nhà thăm cô lại không thấy nên xuống công viên này tìm, thường cô rất hay đi dạo ở đây

Quả nhiên đã thấy cô, bên cạnh còn có thằng nhóc

"Ê, ủa sao nhóc này nhìn giống mày vậy" Pông chạy tới chỗ cô rồi nói

Điều Pông nói người khác nghe chỉ nói người giống người nhưng cô nghe thì chắc chắn nghe ra con giống cô, con là con cô

"Làm gì mà nghệch mặt ra vậy?" thấy cô không trả lời Pông mới hỏi lại

"Bố con đâu?" cô lơ Pông mà chỉ lo hỏi chuyện Alvar, mặt vì căng thẳng mà đã không còn giọt máu nào

"Mẹ nói con không có bố ạ" câu trả lời nó làm cô càng thêm chắc chắn. Không có bố thì nhất định có hai mẹ

Cô lại có chút vui sướng. Nếu đúng là con cô với em thì em đừng hòng thoát khỏi tay cô, đau khổ sẽ là của em

Đồng hồ trên tay Alvar reo lên, hết 30 phút rồi

"Ơ hết giờ rồi ạ, con phải về đây" nó sợ về trễ mẹ nó sẽ lo nên đã cài đúng 30 phút là về ngay

"Khoan đã, nhóc cho cô xin ít tóc" nó còn chẳng kịp trả lời cô đã bứt mấy cọng của nó rồi chạy đi mất

Nó ngơ một tí rồi cũng chạy nhanh về nhà với mẹ. Pông thì chạy theo cô

"Mày làm gì mà bứt tóc thằng nhóc đấy thế? Tao bảo nó giống mày thôi mà mày định đem đi xét nghiệm à"

Hai người đang ở trên xe cô nói chuyện

"Mày sang lái đi" cô phanh gấp làm Pông chúi người ra phía trước còn định chửi cô thì ôi thôi, quay sang thấy cô đâu mất rồi

Nhìn lại thì nó đang ở ngoài cửa ghế lái phụ chờ Pông ra rồi

"Mày từ từ để tao ra ngay" cô thấy nó không ra liền thẳng tay lôi nó ra

"Lái xe đến bệnh viện đi"

"Gì dậy chời" một đống câu hỏi nhưng nhìn bạn mình có vẻ sốt sắng nên cũng không dám hỏi

Cô thì lục trong hộc xe kiếm tờ giấy trắng rồi bỏ nắm tóc vào gói lại. Cũng kĩ quá rồi

Ở đây Alvar lên nhà liền chạy vào phòng tắm soi gương

"Con làm gì vậy?"

"Khi nãy cô Lâm Anh bứt tóc con, có bị hói không ạ"

Câu nói của con làm em đứng hình. Chẳng lẽ cô đã nghi nó là con cô nên mới lấy tóc nó đi xét nghiệm?

"Khi nãy cô bứt đau lắm mẹ ạ"

"Ừ, không sao mà. Hôm nay ngủ sớm đi con" em ru cho con ngủ rồi phải tìm cách rời đi. Em sợ nếu cô biết sẽ giành mất con

Việc bây giờ là rời đi ngay. Em gọi nói Jones biết mình sẽ chuyển đi nơi khác, đến nơi sẽ thông báo

Đồ đạc em đã chuẩn bị từ hôm qua, không ngờ cô lại phát hiện sớm như vậy

Ở bệnh viên tư cô đã đến nơi. Đây cũng thuộc bệnh viên nhà cô mà để cô tùy ý làm loạn

"Mau xét nghiệm mẫu tóc này với tóc tôi xem có trùng ADN không. Mau lên"

"Dạ được, nhưng phải đợi 3-7 ngày mới có kết quả ạ" vị bác sĩ biết cô là ai nên nói chuyện rất thận trọng

"Tôi muốn có ngay bây giờ, ngay lập tức. Tôi không có thời gian đợi các người"

"Dạ tôi sẽ làm ngay" vốn không nên chọc giận người này mà

Đợi 3-7 ngày em đi đâu mất thì làm sao tóm được đây? Cái tụi bác sĩ này cũng thật biết làm cô bực mình. Mới thực tập mà còn bày đặt hứa với chả hẹn

Nói là làm ngay nhưng cũng phải hơn 4 tiếng sau mới có kết quả. Cô đã bảo Pông về trước chỉ để lại mình mình ngồi chờ

Không bất ngờ khi thằng nhóc này là con cô. Thế mà trước còn trách ai nỡ bỏ thằng nhóc đáng yêu này?

"Ồ, trước mình tự trách mình sao? Lại còn nhận ra hơi trễ thì phải" có kết quả trong tay nên cô khá vui vẻ, lần này nắm chắc phần thắng rồi, bao đau khổ xin dành tặng lại cho em vậy

Định sẽ về nhà đợi hôm sau mới đến tìm em nhưng nghĩ lại xem? Em từng biến mất trong một buổi chiều thì bây giờ có gì để em không thể biến mất được chứ

Nên là cô sẽ ở dưới công viên đợi em, tầm 6 giờ chắc em đã dậy. Đừng hòng trốn thoát lần nữa

Nhưng mới 5 rưỡi cô đã lên nhà em đứng đợi trước, vừa tới trước cửa nhìn nhìn thì cửa lại bị bật ra

Em thấy cô thì hoảng sơn mà đóng cửa lại nhưng đâu thể làm lại sức cô

"Định đi đâu?" một tay cô có thể giữ cửa nhà em. Lại còn nhìn vào đống vali em vừa soạn định kéo đi đâu đó

Bỏ trốn khỏi cô sao? Đừng hòng

"Đi..đi đâu thì liên quan gì? Bỏ tôi ra" cô lần này không đứng trước cửa nữa mà đi thẳng vào nhà, ép cả người em vào tường

"Em đi thì cũng được thôi, nhưng con tôi phải để lại tôi nuôi" cô đưa giấy xét nghiệm ra cho em xem

Lại còn nói nhỏ vào tai em rằng không thể trốn tránh sự thật mãi được. Em thật không ngờ cô lại nhanh như vậy mà phát hiện, đã thế còn đe doạ em

"Tránh ra. Mấy năm qua có nuôi được ngày nào chưa mà bây giờ đòi?" em dùng hai tay chống cơ thể cô đang dính sát vào người mình

"Là do em tự em nó đi, tôi không hề chối bỏ nó? Nếu muốn tôi sẽ trả tiền nuôi dưỡng 6 năm qua cho em"

"Tôi không cần tiền của cô. Cô có người khác rồi, sinh đứa khác với người ta không được hay sao mà lại đến đây giành con với tôi?" em không chịu được, con là do em nuôi. Không thể vào tay cô được

"? Tôi có ai nào? Không phải do em có người khác rồi bỏ đi sao? Để tôi đau khổ suốt 6 năm nay"

"Cô tự biết đi, bỏ tôi ra" em đẩy người cô nhưng sức em sao có thể

"Suỵt, không phải con chúng ta đang ngủ sao. Em nên nhỏ tiếng" cô để ngón tay lên miệng em, còn cố tình nhấn mạnh ba từ con chúng ta

"Nó là con tôi" em hét vào mặt cô

"Không thể chối được, giấy xét nghiệm tôi cần tốn công làm giả sao? Em muốn đi đâu thì đi. Con phải ở lại với tôi!"

Diep Lam Anh's destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ