Thuỳ Trang chọn một góc nhỏ trên xe buýt rồi âm thầm khóc.
Tháng này đúng là tháng tệ nhất trong năm... đó là đã so với những thứ mệt mỏi khác mà nàng từng trải qua trong năm nay rồi đấy nhé.
Mọi người ngồi xung quanh chứ nhìn chăm chằm lấy nàng, chắc là vì mấy vết thương với đôi mắt bầm tím của nàng quá lộ liễu, họ tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nàng cứ tiếp tục khóc, không màn đến ánh nhìn của mọi người nữa.
Tham vọng.
Đó chính là từ chính xác nhất để mô tả nàng.
Nàng luôn tham vọng, muốn thêm nhiều hơn nữa... Đó cũng chính là lý do vì sao nàng đến thành phố này với hai bàn tay trắng, chỉ độc một chiếc balo, là tham vọng của nàng mang nàng đến đây.
Lúc bé, Thuỳ Trang đã sống một cuộc đời khá đơn giản bên gia đình. Không ai mưu cầu nhiều về nàng hay về cuộc sống, nên nàng cứ bị bó buộc trong thứ năng lượng tẻ nhạt, những thói quen không bao giờ thay đổi, và cuộc sống cũng không thay đổi.
Cho đến một ngày, năm nàng 11 tuổi, nàng cảm thấy chán nản khi cứ suốt ngày phải ở nhà nên quyết định đến một sạp tạp chí mà nàng hay lui đến với bạn. Nàng chọn bừa một cuốn tạp chí về thời trang, nhưng không ngờ rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời nàng mãi mãi, vì chính từ cuốn tạp chí ấy, nàng được đọc về một người phụ nữ tên là Rei Kawakubo. Người phụ nữ Châu Á này được xem như một thiên tài, và là một người dũng cảm, dám đặt ra thử thách cho bản thân để tạo ra nhiều loại quần áo độc đáo hơn.
Nàng nhớ mình đặc biệt chú ý đến những điểm liên quan đến người phụ nữ ấy trong cuốn tạp chí đang giữ khư khư trên tay, lúc ấy nàng cũng nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Nàng nhận ra rằng mình không muốn sống một cuộc đời mà nàng đang sống nữa.
Nàng vừa tìm ra được thứ nàng muốn theo đuổi cả đời.
Nàng muốn nó, muốn đọc về việc mọi người bảo những sáng tạo của mình truyền cảm hứng cho họ đi xa hơn, nàng muốn vẽ ra thứ quần áo làm người ta mạnh mẽ, và khiến họ tự tin hơn về bản thân họ. Thế là nàng bắt đầu một hành trình tìm kiếm và học hỏi không mệt mỏi, dùng thứ kiến thức và tài nguyên hạn hẹp của một cô bé mới chớm dậy thì.
Thuỳ Trang mua tất cả tạp chí về thời trang và về những nhà thiết kế nổi tiếng, đọc hết tất cả những chi tiết liên quan đến việc tạo ra thành phẩm. Nàng cũng bắt đầu tìm kiếm những thứ cần để trở thành một nhà thiết kế, nàng phải làm gì để có nền tảng và đạt được thứ mà nàng mơ ước.
Qua những thứ nàng tự nghiên cứu, nàng tìm ra được ngôi trường Parson, cái nôi của những nhà thiết kế vĩ đại, nàng cũng đặt quyết tâm phải học ở đó. Nàng nhất định phải theo học ở Trường đại học Thiết Kế Parson để có thể trở thành một nhà thiết kế đại tài.
Đó là lúc nàng trải qua cái vụn vỡ đầu tiên trong đời.
Bố mẹ không hiểu cho đam mê của nàng, họ nói rằng đó chỉ là ước mơ trẻ con, và rằng nàng sẽ sớm chán nó và tìm thứ gì đó thực tế hơn để làm. Cái quái gì thế? Họ không thấy là nàng đang nghiêm túc sao? Nàng đã dùng tất cả mọi cách để chứng minh rằng nó không chỉ là một ước mơ viển vông của một đứa trẻ, nó là "lẽ sống", nhưng họ vẫn không hiểu nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CÚN GẤU] CHẦM CHẬM YÊU EM
Fanfiction* Original author: @anonymousauthornim on asianfanfics * Disclaimer: Truyện được dịch và sửa một vài chi tiết cho phù hợp với Cún và Gấu. Vui lòng không re-up hoặc không lấy bản dịch của mình để cover thành couple khác. - "Chính tôi đây tự làm mình...