từ giờ tôi sẽ làm điều tôi muốn

565 70 6
                                    

Diệp Anh tỉnh dậy, vẫn cảm thấy choáng váng một chút, nhưng cũng không lâu. Thể trạng của cô cũng đã cải thiện đáng kể, cô tự nghĩ... thật ra thì cô đã thấy khá hơn nhiều rồi.

Cô vùi mặt vào gối, lười biếng nhìn quanh, gần tỉnh ngủ. Rồi cô lại nhớ mình đang ở đâu...

Cô đang ở nhà Thuỳ Trang, nằm trên giường người ấy, nhìn xuống cánh tay đang vòng quanh eo cô, và cả mái đầu ngả lên lưng cô nữa, cô đang được Thuỳ Trang ôm từ sau lưng.

Cô đang được Thuỳ Trang ôm từ sau lưng...

Diệp Anh nở một nụ cười rộng tận mang tai khi nhận ra điều đó.

Trời ơi, cô đúng là tên cà chớn không biết xấu hổ? Vì rõ ràng là cô đang lợi dụng việc mình bị ốm để gần Thuỳ Trang hơn, nằm trên giường nàng như thể đó là giường của mình, và còn lấy đi thời gian quý báu của bạn nàng vì bị ốm nữa...

Nhưng cô không thể ngăn mình làm việc đó... Cô đã ngay lập tức có ấn tượng tốt với những người này từ lần gặp đầu tiên, không khí rất vui vẻ, thân thiện, và hơn nữa là giường của Thuỳ Trang là tuyệt nhất! Cô thích cái cách nó luôn làm cô thoải mái và dễ dàng thư thả. Đúng vậy, cô đang tận hưởng nó.

Cô nằm yên tận hưởng sự yên tĩnh và hơi ấm này một lúc. Nhưng chợt nhận ra là mình vẫn phải đi làm, và có thể cô đã trễ giờ làm mất rồi. Thất vọng thở dài, Diệp Anh nhẹ nhàng nâng tay Thuỳ Trang ra khỏi eo mình rồi từ từ xoay người lại để nhìn người kia trước khi đứng dậy ra khỏi giường.

Đó chắc không phải là ý tưởng hay nhất của cô.

Vì hơi thở của cô như nghẹt lại trong cuống họng khi nhìn thấy người phụ nữ sau lưng mình và cái cách nàng yên bình trong giấc ngủ. Môi nàng hé mở, mí mắt và hàng lông mi dài cong vút như búp bê sứ tựa vào gương mặt thanh tú ấy. Nàng đúng là búp bê, chắc chắn là như vậy rồi.

Diệp Anh mơ màng thở dài, bị nàng hớp hồn.

Người phụ nữ này đẹp thật đấy... trời ơi, chắc là người đẹp nhất mà cô từng gặp mất?

Diệp Anh không dám chạm vào nàng và nằm yên lặng hết sức có thể, chống tay lên đỡ đầu mình trong lúc ngắm nhìn Thuỳ Trang ngủ như thể đây là cảnh thú vị nhất vậy.

"Tôi không thích con gái đâu", Diệp Anh nhớ lại những câu chữ của Thuỳ Trang và tự cười thầm.

Tệ quá nhỉ? Hay thế này thì tốt hơn? Vì nếu em chưa bao giờ hứng thú với tôi, thì chắc tôi vẫn như bây giờ, ngắm nhìn em và thở dài như một đứa trẻ mới chớm dậy thì crush thầm đứa bạn thân. Nghĩ đến cảnh em đối xử với tôi gần giống một người yêu thì sao nhỉ? Chắc tôi điên mất thôi... Chắc tôi dính em như keo mất? Sẽ không bao giờ để em đi nếu em dối xử với tôi như người yêu...

Lúc tôi nói em là gu tôi, tôi không có đùa đâu.

Cô lại thở dài cẩn thận chỉnh lại lớp chăn quanh Thuỳ Trang rồi thầm bật cười, vì chợt nhận ra trong một tiếng qua mình đã vô thức "thở dài" nhiều như thế nào chỉ vì người phụ nữ này.

Eo ơi, trông cô bây giờ rất giống mấy đứa choai choai đang crush lần đầu ấy...

Diệp Anh cuối cùng cũng luyến tiếc đứng dậy, cô dành ra vài giây để chỉnh lại lớp chăn và gối quanh Thuỳ Trang. Cô không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng có ý định muốn gọi nàng dậy, chỉ là cô không nỡ vì nàng ngủ nhìn rất yên bình.

[CÚN GẤU] CHẦM CHẬM YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ