chia tay trong yên bình

544 55 5
                                    

Vài ngày còn lại của tháng mười hai trôi qua thật chậm rãi, bây giờ khi chúng đã qua rồi, nàng cảm thấy mọi chuyện trôi qua như một khoảng mờ và một năm mới đột nhiên lại đến.

Có thể nào mọi thứ sẽ tốt hơn với nàng trong năm mới không? Ừm có thể, nàng đang chuẩn bị cho ngày đầu tiên thực tập ở studio của Tú Quỳnh, đó là một tín hiệu tốt, đúng không? Đây cũng là năm cuối của đại học rồi, lại một thứ tốt nữa, đúng vậy không?

Nàng không thể tin rằng cuối cùng, cái ngày mà nàng trông đợi nhất cũng đã đến. Cái ngày đứa trẻ mười một tuổi trong nàng đã mơ về, và cái người trưởng thành của nàng làm tất cả mọi thứ để đạt được nó... Nàng sẽ tốt nghiệp đại học với cương vị là một nhà thiết kế, và sẽ làm việc với Tú Quỳnh để cải thiện tay nghề của mình.

Thành công hay được nhiều người biết đến không quan trọng lắm vào lúc này. Phiên bản trưởng thành của nàng đạt được nhiều thành tựu thế này đã là vui rồi, nàng biết rằng nàng đã rất khó khăn để đi được đến đây. Nàng đã sẵn sàng đặt từng bước nhỏ đến mục tiêu của mình... và nếu nàng còn nhận thêm được thứ gì nữa, thì nàng sẽ xem nó như một phần thưởng đối với mình.

Nàng nhận thức được là trong năm mới nàng phải chăm chỉ hơn, cho mọi người thấy sự tập trung và quyết tâm của mình. Giúp đỡ bạn mình và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ, trả hết những khoản họ từng giúp nàng, tốt nghiệp và hiện thực hóa những lời hứa về một sự nghiệp thành công nữa... nó đều phụ thuộc vào sự chăm chỉ của nàng trong năm đó.

Nàng phải cố gắng hết sức.

Với những suy nghĩ ấy trong đầu, Thuỳ Trang lấy túi rồi rời khỏi phòng, đến bây giờ thì nàng vẫn ổn, nàng thấy Hoàng Oanh đang đứng cạnh cửa, cầm một bó hoa đầy sắc hồng.

Đẹp thật đấy.

- Cái này của chị. - cô nói.

Và nàng không cần phải xem thiệp để biết ai đã gửi đến.

Nàng ngay lập tức nhớ đến cảnh chân họ đan vào nhau, và cơ thể dính chặt lấy nhau như keo dán, nằm trên giường của căn phòng khách sạn xa hoa ấy, vào một ngày trời lạnh cóng, nhưng là ấm nhất đối với họ vì họ đã nằm trong vòng tay nhau. Nàng nhớ đã chia sẻ rằng mình rất thích nhận hoa, mặc dù đó không phải là hành động phổ biến nữa, vì trong bộ phim họ từng xem với nhau, nhân vật nữ đã rất nóng giận vì người kia chỉ tặng mỗi hoa cho nàng.

Thuỳ Trang cũng nhớ Diệp Anh từng mỉm cười thật tươi khi nghe những lời đó, và cả cách cô chồm đến rồi đặt một nụ hôn ướt át lên môi nàng nữa... và rồi cái chất giọng ấy, thì thầm hứa hẹn, nói rằng cô sẽ chỉ mua hoa cho mỗi nàng.

Nàng tự nuốt nước mắt, nhận bó hoa từ tay Hoàng Oanh, thấy những dòng dữ nắn nót gọn gàng của Diệp Anh trên tấm thiệp nhỏ, chúc nàng có một ngày làm việc đầu tiên thật tốt lành.

Tim nàng lại nhói lên một cái.

Và cứ như thế, nàng lại trở lại với con số không tròn trĩnh.

Đúng, nàng đã cố sắp xếp mấy ngày qua với những suy nghĩ về cô, và cảm thấy đau khổ vì nó, và cả những ngày nàng không chủ đích nghĩ gì, nhưng cho đến hiện tại thì không một ngày nào trôi qua mà Thuỳ Trang không nghĩ về cô.

[CÚN GẤU] CHẦM CHẬM YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ