không thể áp đặt trái tim

535 52 4
                                    

When we met I wasn't me, I was so numb, yeah, I was so lonely. Out on the run, I wasn't free and you came along but you couldn't save me. My hesitation and holding my breath, I led you into the garden of my loneliness, wish that you left before it all burned down. Oh, Julia, I'm sorry what I do to you. I push and pull and mess with your head, then get in your bed 'cause I'm weak, deep down. Oh, Julia, I wish I never lied to you. I never meant to hurt you like that and if I could go back I'd leave you alone.

(Lúc chúng ta gặp, tôi không phải là tôi, tôi đã rất lạnh lùng, tôi đã rất cô đơn. Mải miết chạy trốn, tôi đã bị giam cầm, và rồi em đến, nhưng em cũng chẳng thể cứu lấy tôi. Sự do dự của tôi, giữ lấy hơi thở, tôi đưa em vào khu vườn cô đơn của mình, ước rằng em rời đi trước khi nó bị thiêu rụi. Oh, Julia, tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm với em. Tôi cứ đưa đẩy và chơi đùa với em, rồi lại vùi vào giường em vì tôi quá yếu đuối. Oh, Julia, tôi ước rằng tôi chưa bao giờ nói dối em. Tôi chưa bao giờ muốn làm em tổn thương như thế, và nếu tôi có thể quay lại, tôi sẽ không để em phải cô đơn.)

Julia - Lauv

...

Hoàng Oanh về nhà, thấy cả căn nhà chìm trong bóng tối, như không có ai đang ở nhà, cô bật đèn lên và thấy Thuỳ Trang đang ngồi trên ghế, nhìn trống rỗng lên tường, trông như một bóng ma.

Cô nuốt nước bọt, sợ chết khiếp.

- Chị? - cô gọi, giành chút sự chú ý từ nàng, nhưng chỉ khi cô chạm vào tay Thuỳ Trang thì nàng mới nhận ra sự hiện diện của cô.

- Hey. - Thuỳ Trang lầm bầm.

Giọng nói của nàng không có chút cảm xúc nào, giống như cái nét mặt trống rỗng ấy. Hẳn là có chuyện rất tệ đã xảy ra.

- Sao chị ngồi trong tối thế?

Thuỳ Trang không trả lời, vẫn nhìn bâng quơ lên bức tường trước mặt, Hoàng Oanh phân tích nàng, cảm thấy hành động của nàng còn đáng lo ngại hơn.

- Chị ngồi đây bao lâu rồi? - cô hỏi, ngồi cạnh rồi nắm lấy tay Thuỳ Trang.

- Chị không biết. - cô lí nhí, giọng mỏng như thì thầm.

Hoàng Oanh để ý thấy mắt nàng đã sưng lên, còn má thì vẫn ướt vì nước mắt.

- Chị, kể em nghe đi. - Hoàng Oanh năn nỉ, tay đưa lên lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên má Thuỳ Trang.

- Chuyện gì đâu? Chị có chuyện gì. - nàng đáp.

- Hả?

Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mặt Hoàng Oanh.

- Em biết chị sẽ nói gì trước cả khi chị nói đúng không?

Hoàng Oanh cẩn thận quan sát mặt nàng một lần nữa.

- Em đoán được. - cô đáp.

Có cái gì đó mách với cô là Diệp Anh có liên quan đến chuyện này, nếu mà xét đến việc lần cuối cô gặp Thuỳ Trang thì người chị đó cũng ở cùng nàng.

Thuỳ Trang gật đầu.

- Ừa, cái hành vi tự huỷ này của chị cũng đâu mới mẻ gì với em. - Thuỳ Trang nói thêm.

[CÚN GẤU] CHẦM CHẬM YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ