Đêm qua cô đã có một giấc mơ khá kì lạ.
Trong giấc mơ đó cô đã ở trong vòng tay Thuỳ Trang, và người kia thì giận dỗi nói cô quá nặng. Cô nhớ rằng mình được đặt lên một nơi rất mềm mại, nhưng rồi cô lại thấy mệt và cuối cùng lại nôn hết ra sàn.
"Tôi chắc chắn sẽ giết bả" cô nghe tiếng Thuỳ Trang trong giấc mơ.
Lạ ghê... mơ gì kì cục vậy.
Trừ khi?
Diệp Anh động đậy, cuối cùng cũng tỉnh, tay lóng ngóng đưa lên bịt miệng để không phải nôn thốc nôn tháo, vì chuyển động của mình lại khuấy động cái bụng bất ổn của cô.
Một cảm giác tồi tệ ập lên người cô, nói với cô rằng mọi thứ cô mơ đêm qua không phải là giấc mơ. Cô nhìn quanh, thấy mình đang ở phòng khách của một ngôi nhà mà mình chưa từng đặt chân đến.
Mắt cô tuyệt vọng đảo quanh, cố tìm kiếm thứ gì đó thân thuộc. Căn nhà này có cầu thang dẫn lên tầng, chắc mấy phòng còn lại ở trên đó. Nối với phòng khách nơi cô đang ở là một căn bếp, và trong căn bếp nhỏ ấy, có hai người phụ nữ đang nhìn cô không rời mắt. Họ ngồi ở đảo bếp, miệng đầy đồ ăn, có vẻ như là đồ ăn trưa.
Diệp Anh nuốt nước bọt.
Cô chưa từng gặp họ trước đây.
Trời ơi cô ở đâu thế này? Chuyện gì đã xảy ra tối qua?
- Cuối cùng. - một trong hai người nói.
Người này có một làn da sáng mịn, tóc dài và một gương mặt dễ mến.
- Đương nhiên là bạn của chỉ cũng sẽ có thói quen ngủ giống chỉ. Gần hai giờ chiều rồi đấy. - người kia nói.
Người đang nói có tạng người ốm hơn, nước da cũng gần giống cô. Diệp Anh nhìn kĩ hơn vì trông người này có chút quen thuộc.
- Chị à, chị dậy sớm vì chị phải đi làm mà. - người có gương mặt thân thiện nói. Người kia nhún vai.
- Đương nhiên. - cô đồng ý.
- Nè, cô ổn không? - cô ấy hỏi Diệp Anh.
- Tôi? - Diệp Anh nói.
- Đúng, cô đó. - cô trả lời.
Diệp Anh gật đầu.
- Có... - cô trả lời, không chắc chắn lắm. - Tôi xin lỗi, nhưng tôi đang ở đâu đấy? - cô cuối cùng cũng hỏi.
Cả hai mỉm cười, nghĩ người này chắc bất ổn lắm rồi, nhưng cũng đúng thôi, chắc cô cũng không nhớ họ là ai!
- Hỏi hay đấy. - ai đó trả lời.
Chờ đã.
Cô đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng rồi vô thức nuốt nước bọt, vì giọng nói đó thì không thể lẫn vào đâu được.
Cô nhìn quanh và thấy Thuỳ Trang đang đứng trên bậc thang cao nhất, nhìn cô chằm chằm như diều hâu.
Cô cảm giác mình gặp rắc rối to rồi vì cái cách Thuỳ Trang nhìn cô. Người đó cứ chầm chậm tiến về phía cô.
Nàng mặc quần short và một chiếc áo ba lỗ khoét tay.
- Thuỳ Trang. - Diệp Anh lầm bầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CÚN GẤU] CHẦM CHẬM YÊU EM
Fanfiction* Original author: @anonymousauthornim on asianfanfics * Disclaimer: Truyện được dịch và sửa một vài chi tiết cho phù hợp với Cún và Gấu. Vui lòng không re-up hoặc không lấy bản dịch của mình để cover thành couple khác. - "Chính tôi đây tự làm mình...