- Không thể tin được, phim tôi chọn tệ thế hả? Sao không ai nói gì hết vậy?? - Diệu Nhi cảm thấy bị xúc phạm lên tiếng.
Và cô cũng có lý do chính đáng để cảm thấy như thế, vì không một ai nói bất kì từ nào xuyên suốt lúc xem phim, và sự im lặng đó cũng kéo dài cho tới khi phim kết thúc.
Thật ra thì không khí đêm đó khá kì lạ, cô có thể cảm nhận được nó. Hoàng Oanh đang điên cuồng bấm điện thoại, chắc đang giải quyết vài vấn đề ở bệnh viện, và việc cô ấy im lặng thì cũng dễ hiểu, nhưng không có một lời nào từ cặp đôi kia á? Hai người đó cứ kì lạ sao ấy.
Không cãi vã.
Không tranh luận.
Không bông đùa hay trêu chọc.
Có cái gì đó không đúng rồi.
Diệp Anh, ngồi cứng ngắc như tượng trên ghế, kĩ lưỡng quan sát Thuỳ Trang từ góc của mình để xem nàng phản ứng thế nào với mấy lời của Diệu Nhi.
Cô còn không dám nhìn thẳng mặt nàng. Thuỳ Trang thở dài.
- Tôi chỉ rất mệt thôi. - nàng đáp.
Và trông đúng là như thế thật, vì giọng của nàng nghe cũng mệt mỏi.
Diệp Anh có tí thất vọng thở dài, nhưng cũng nhẹ nhõm? Đúng... cô đang hành xử như người hèn, mặc dù cô rất muốn giải quyết mọi hiểu lầm giữa họ.
- Tôi nên về thôi. - Diệp Anh nói, chọn làm người hèn đêm đó và trốn chạy trước cuộc cãi vả có thể xảy ra giữa họ.
Thuỳ Trang ngay lập tức nhìn cô. Mắt nàng ánh lên cái nhìn đe doạ.
- Tôi thách bà đấy. - nàng rít lên, đủ để Diệp Anh nghe thấy.
Diệp Anh nuốt nước bọt, vì giờ thì cô chắc chắn rồi.
Thuỳ Trang đang giận cô.
Tiềm thức của bạn có thể làm những thứ mà bạn không thể tưởng tượng được... nhưng thật ra thì đó là lỗi của cô chứ không phải chỉ mỗi tiềm thức, cô đang chơi đùa với lửa, đến quá gần với nó, mặc dù cô biết mình muốn nhiều hơn, nhưng cô nghĩ mình phải kiềm chế lại.
Bây giờ cô đang phải đối diện với hậu quả của cơn động dục, cơn buồn ngủ cộng thêm phần tệ hơn là hành động ngu ngốc của mình, thứ khiến cô đánh mất đi tình bạn với Thuỳ Trang.
Cô muốn khóc vì sự ngu ngốc của mình.
- Tôi đi tắm đây. - Thuỳ Trang nói.
Mọi người gật đầu rồi đi làm việc riêng của họ. Diệp Anh thì không còn sự lựa chọn nào khác, thế nên cô lẽo đẽo phòng Thuỳ Trang rồi cẩn thận ngồi lên giường nàng.
Một lúc sau Thuỳ Trang tắm xong và bước ra ngoài.
Sắc mặt của cô không thể đọc được.
Còn Diệp Anh thì rén đến tận xương tuỷ.
Cô không thể chịu được nữa... cái bầu không khí ngột ngạt này. Cô cảm thấy nghẹt thở vì nó.
- Tôi xin lỗi. - Diệp Anh buột miệng. - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý... - cô cố gắng giải thích.
Thuỳ Trang tặc lưỡi, khoanh hai tay trước ngực rồi tiến đến con người đang xin lỗi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CÚN GẤU] CHẦM CHẬM YÊU EM
Fanfiction* Original author: @anonymousauthornim on asianfanfics * Disclaimer: Truyện được dịch và sửa một vài chi tiết cho phù hợp với Cún và Gấu. Vui lòng không re-up hoặc không lấy bản dịch của mình để cover thành couple khác. - "Chính tôi đây tự làm mình...