Chương 4: Tốt hơn là nên...
Harry tìm được một khoang tàu trống, nhờ đã nghe lời khuyên của Severus mà đến sớm. Đám Dursley cư xử rất phải phép trong tháng qua, họ hoàn toàn tránh mặt và phớt lờ cậu. Harry rất vui. Điều đó giúp cậu có rất nhiều thời gian để đọc thỏa thích và chuẩn bị tốt nhất cho năm học sắp tới. Cậu thề với lòng sẽ cố hết sức cho mọi môn học của mình, chỉ là để cho vị giáo sư thấy ông không hề phí công đầu tư vào cậu – và một nguyên do quan trọng hơn, riêng tư hơn, để có thể... có thể khiến vị giáo sư tự hào.
Thà bị lôi lê khắp sân chơi bằng cả tấm lưng áo còn hơn làm vị bậc thầy Độc Dược thất vọng, đặc biệt là sau khi ông xin phép Hiệu trưởng cho cậu nuôi hai thú cưng.
Harry duỗi thẳng lưng, mở lại cuốn "Nghệ thuật Xà ngữ" để tiếp tục đọc. Cậu chỉ còn lại bốn chương nữa thôi.
Cốc – cốc.
Harry ngẩng lên, chưa từng trong đời mình nghe thấy tiếng gõ cửa ngập ngừng như thế.
"Ch-chào. B-bạn có thấy một con cóc không?" một cậu bé mũm mĩm, có vẻ lóng ngóng hỏi.
"Ưm...."
:Có một con cóc ở túi lớn bên tay trái của cậu bé: Coral líu lưỡi thưa, lưỡi rắn khuất sau ống tay trái của Harry. :Tôi có thể nếm được vị nó từ đây:
Harry nhẹ nhàng chạm vào đầu cô.
"Bạn đã tìm trong túi quần chưa?" Harry hỏi, chỉ vào chiếc túi lùng nhùng bên trái của cậu bé.
"Ôi!" Neville kêu lên, thọc tay vào túi lôi ra một sinh vật lưỡng cư thảm hại. "Cảm ơn! Ừm, cậu có phiền nếu tôi ngồi đây không?"
"Đừng khách sáo," Harry trả lời. "Cậu có thể ngồi xuống," cậu nói thêm khi cậu bé cứ đứng lưỡng lự cạnh cửa.
"Cảm ơn." Cậu bé ngồi xuống, vặn vẹo các ngón tay sau khi đóng cửa mở. "Vậy, ừm, sao cậu biết Trevor ở đâu?" cậu ta vừa hỏi vừa nhấc con cóc lên.
"À, ừm, linh thú của tôi bảo," Harry đáp, trước khi chìa tay phải ra cho Neville bắt. "Tôi là Harry, Harry Potter."
"H-Harry Potter?" cậu bé lắp bắp, mắt mở to hết cỡ.
Harry thở dài. "Tôi chỉ là một phù thủy như cậu, làm ơn đừng... đừng..." Cậu vẫy tay cuống cuồng, cố tìm từ ngữ đúng. "Đừng có làm như kỳ dị."
Neville nuốt nước bọt, trấn tĩnh lại. "Xin lỗi, chỉ là..." cậu ta bỏ lửng câu, rồi đơn giản bắt tay Harry và hắng giọng. "Tôi là Neville Longbottom."
Harry tươi cười.
"Vậy, cậu nói linh thú của cậu bảo cậu nơi Trevor đang ở?" Neville hỏi sau một lúc, mắt liếc rất nhanh về phía trán Harry.
"Đúng vậy, nhưng... có người bảo một số người sẽ hơi lo lắng ban đầu. Cậu có thể hứa đừng hoảng hốt không? Tớ hứa cô ấy sẽ không làm hại cậu hay Trevor. Cô ấy thật ra rất hiền, và tớ hy vọng mình sẽ có thể giúp được mọi người nhờ vào Coral trong thời gian tới," Harry đáp, luồn một ngón tay vào ống tay áo vuốt đầu Coral.
"À, được rồi," Neville nói, ôm chặt Trevor hơn khi Harry cử động tay và từ từ kéo ống tay áo trái lên. Neville quá sốc đến mức cứng đờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/363883789-288-k999579.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Severitus] Vẽ nên thay đổi
FanfictionNơi đây lưu giữ những fanfic Harry Potter về nhân vật Severus Snape, với nguyên gốc là tiếng Anh, sử dụng phần mềm để chuyển sang tiếng Việt. Bản convert này tạo bởi Allisa198011 tại wattp@d Tác giả: Blueowl Thể loại truyện: Severitus (quan hệ tình...