Chương 5: Những bài học (2)

29 4 0
                                    

Tuần đầu tiên kết thúc và Harry không thể tin được nó đã trôi qua nhanh như thế nào. Cậu càng thêm biết ơn vì đã đọc trước và làm theo những gì Giáo sư đề nghị. Các bài tập trở nên dễ dàng hơn nhiều vì cậu đã làm như vậy, và chữ viết của cậu cũng là một trong những chữ tốt nhất so với các bạn cùng trang lứa. Cậu khá tự tin rằng mình ít nhất sẽ đạt được Khá ở tất cả các bài tập đã hoàn thành.

Cậu thích hầu hết các lớp học. Biến Hình, cậu xác định, sẽ rất thú vị nếu chỉ biến đổi vật thể và các yếu tố thôi. Cậu không mong chờ việc phải niệm chú vào các con vật và biến đổi chúng. Vì lý do nào đó việc đó đem lại cảm giác rất sai sai. Bùa Chú thì dường như đầy hứa hẹn, và cậu thực sự rất háo hức được học những phép thuật nâng cao hơn, như những phép có thể làm hoạt họa đồ vật chẳng hạn. Thảo Dược Học thì lại khá thư giãn. Nó gợi nhớ cậu về những ngày làm vườn cho nhà Dursley. Neville có năng khiếu thiên bẩm, và hai người vui vẻ làm việc cùng nhau trong các tiết học với các bạn Ravenclaw. Độc Dược thì dễ dàng trở thành tiết học yêu thích của cậu, và Neville cũng thấy mình thích nó, đặc biệt là khi Giáo sư Snape nhận xét rằng Thảo Dược Học rất hữu ích trong việc chế tạo Độc Dược và ai hy vọng trở thành bậc thầy độc dược thì nên am hiểu về Thảo Dược Học, nếu không sẽ thất bại thảm hại.

Hai tiết học cậu không thích là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Lịch sử Pháp thuật. Cả hai đều cực kỳ nhàm chán, và hơn nữa, cậu cứ bị những cơn đau đầu kỳ lạ trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Kỳ lạ bởi vì dường như những cơn đau đầu luôn tập trung ở chỗ vết sẹo của cậu.

Cậu thực sự chưa kể điều đó với ai, ngoại trừ Coral, mặc dù cậu cũng đã đề cập thoáng qua về việc đau đầu cho Neville nhưng không nói gì thêm. Coral khuyên cậu nên kể điều này với ai đó, nhưng thật lòng là cậu không biết phải kể như thế nào, và nên kể với ai? Cậu sẽ nói với họ những gì đây – 'Mỗi lần em vào lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là em lại đau vết sẹo, à, đôi lúc còn bị ở Đại Sảnh Đường nữa'?

Nhưng, cậu nghĩ là mình có thể kể cho Giáo sư Snape. Ít nhất thì thầy ấy sẽ nghe cậu nói hết và có thể sẽ cho cậu biết nên làm gì. Hy vọng sẽ được như vậy. Cậu cũng muốn hỏi vị giáo sư một số điều khác mà mình đang tò mò nữa. Coral hoàn toàn đồng ý với cậu.

Có lẽ cậu có thể đến gặp thầy vào ngày mai, sau khi đã tới thăm Hagrid? Tối qua Hagrid đã gửi cho cậu một bức thư, mời cậu đến uống trà.

"Cậu đang nghĩ gì vậy, Harry?" Neville hỏi, tiến đến và ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc ghế dài.

Phòng Sinh Hoạt Chung đang trống vì hầu hết mọi người đã ra ngoài sau khi tiết học kết thúc trong tuần.

Harry xoa nhanh vết sẹo. Neville liếc nhìn nó, hơi lo lắng.

"Cậu ổn chứ? Lại bị đau đầu hả?" cậu ấy hỏi.

Harry gật đầu. Hai người vừa mới từ phòng ăn trưa trở về. "Kỳ lạ thật. Tớ để ý là nó chỉ xảy ra trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và đôi khi ở Đại Sảnh Đường. Tớ không biết cái gì gây ra nó cả."

"Có lẽ cậu bị dị ứng với thứ gì đó. Có thể là một loại thức ăn nào đó hoặc cái gì đó vừa có ở lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vừa có ở phòng ăn? Cậu biết đấy, có rất nhiều tỏi trong lớp học đó, mà tỏi thường được dùng trong nấu ăn," cậu ấy nói.

[Severitus] Vẽ nên thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ