Chương 8: Phản ứng ngược (2)

34 2 0
                                    


Harry gãi lên đỉnh đầu Coral, đúng như ý thích của cô nhóc, khi họ tiến gần đến phòng y tế.

Tuần vừa qua có chút khó khăn đối với cậu. Mọi người càng tò mò về cậu hơn bao giờ hết, và cách họ thì thầm... nó đang làm cậu phát điên. Họ không biết cậu ở ngay đấy và nghe thấy họ nói sao? Thật là bực bội.

Tệ hơn nữa, cậu cũng đã biết đầu tuần rằng mình lên tờ Nhật Báo Tiên Tri, tờ báo phép thuật, vài lần kể từ khi nhập học Hogwarts. Họ đã thông báo công chúng về việc cậu được phân vào Nhà nào, cái thực tế cậu là Xà Khẩu, và bây giờ là hành động cứu mạng Draco.

Cậu thật sự tự hỏi họ lấy đâu ra cái quyền tin rằng mình được phép báo cáo mọi thứ đó mà không xin phép cậu trước. Ôi thôi, cũng chẳng có gì cậu làm được, và cậu muốn mọi người làm quen với việc cậu là một Xà Khẩu. Có lẽ cách này là tốt nhất. Giống như băng cá nhân ấy. Bóc nó ra và cho xong chuyện. Và ít nhất thì họ cũng không nói gì ác ý cả. Đến giờ họ đều nói sự thật, à, hầu hết là vậy. Đoạn cậu lấy cắp một chút sức mạnh của Chúa tể Hắc Ám lúc còn bé hơi khiên cưỡng (nỗ lực của họ để giải thích cậu có được khả năng nói Xà ngữ từ đâu). Cậu chỉ có thể lắc đầu.

Harry vẫn tiếp tục đọc những cuốn sách Giáo sư Snape đã cho cậu, và còn đọc lại một số phần trong cuốn 'Nghệ Thuật Xà Ngữ'. Cậu muốn đến phòng y tế với sự chuẩn bị để giúp đỡ Phu nhân Pomfrey.

Cậu thở dài, nhớ đến điều cậu đã nhận ra sau khi đọc lại một trong những chương cuối của cuốn sách về Xà Khẩu. Rõ ràng, cậu không cần phải bơm nhiều phép thuật vào Draco như cậu đã làm. Đương nhiên cách của cậu hiệu quả, và lúc đó nó là phương án tốt nhất do cậu không biết/không hiểu kỹ thuật nào khác, nhưng cậu đã khiến mọi việc khó khăn hơn cho bản thân. Đó là lý do cậu bất tỉnh về sau, và lý do cậu bị bỏng. À, đây chắc chắn là bài học rút ra rồi. Lần tới (dù hy vọng sẽ không có lần tới), cậu sẽ điều khiển và kiểm soát tốt hơn ma thuật mà cậu truyền vào bệnh nhân, thay vì chỉ đơn giản đẩy vào và cầu nguyện cho điều tốt nhất xảy ra.

Cậu bước vào phòng y tế, cánh cửa chậm rãi đóng lại sau lưng.

"Cậu Potter, đúng giờ ghê," Phu nhân Pomfrey nói, di chuyển vòng quanh một chiếc giường trống.

Harry tiến về phía trước, trước khi dừng cách bà vài bước chân.

"Bình thường cuối tuần tôi chỉ có một hoặc hai học sinh đến đây vì mấy thứ lặt vặt, kiểu như đau bụng, trúng bùa chú nhẹ và thương tích nhỏ, nên tôi đã tập hợp lại một vài cuốn sách giáo khoa cũ từ trường đại học đào tạo y sư tôi đã theo học."

Harry nhìn qua cái giường phía sau bà. Quả thật, bốn cuốn sách giáo khoa dày cộm đặt trên bàn phụ.

"Tôi biết Giáo sư Snape đã cho em tài liệu đọc thêm rồi đúng không?" bà hỏi.

Harry gật đầu. "Vâng ạ. Em đã đọc xong hầu hết rồi, nên nếu cô cần, em có thể đọc thêm một hai cuốn nữa."

Bà lắc đầu. "Không, tôi sẽ không giao cho em bài tập đọc bên ngoài đâu. Em sẽ đọc trong lúc ở đây. Tôi chỉ thắc mắc là cậu ấy đã cho em đọc mấy cuốn gì, và em học đến đâu rồi."

[Severitus] Vẽ nên thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ