Chương 14

337 38 2
                                    

Chương 14: Lục Viễn lấy quần lót của cậu!

Âm thanh tí tách vang vọng trong phòng tắm.

Nước ấm trượt qua da, mấy chỗ bị muỗi đốt đều thoải mái hơn rất nhiều.

Giang Nguyên nhắm mắt xoa xoa bọt xà phòng, cậu bỗng mở mắt, xoay mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vách tường.

Phòng tắm của phòng ngủ chính và phòng tắm dành cho khách chỉ cách nhau một bức tường. Lục Viễn có nghe thấy tiếng nước không? Nếu nghe được thì anh ta sẽ biết cậu đang tắm, sau đó sẽ tưởng tượng cậu đang khỏa thân...

"!!!"

Cấm tưởng tượng!

Giang Nguyên lập tức đưa tay đến vòi hoa sen, chậm rãi vặn nút, điều chỉnh dòng nước nhỏ xuống.

Dòng nước đang chảy mạnh yếu đi, Giang Nguyên tiếp tục văn nước nhỏ hơn, cuối cùng mới tắm xong.

Cậu nắm lấy áo choàng tắm, đang định khoác lên mới nhớ sở dĩ vừa ý ngôi nhà này bởi người môi giới nói: "Nơi này cách âm vô cùng tốt, siêu tốt! Có đá bóng trong phòng thì người ở dưới lầu cũng không nghe thấy!"

Giang Nguyên nhanh chóng cởi áo rồi mở vòi hoa sen đến mức to nhất, thổn thức tắm lại một lần nữa.

Tắm xong hai lần, Giang Nguyên định mở cửa thì kịp thời dừng lại.

Trong phim thần tượng, lần đầu tiên nam nữ chính sống chung thì sẽ luôn có cảnh nữ chính tắm xong, mở cửa ra thì thấy nam chính đang đứng ở ngoài.

Hơn nữa chắc chắn nữ chính chỉ quấn một cái khăn tắm, sau đó chẳng hiểu sao mà khăn tắm sẽ rơi xuống trước mặt nam chính.

No no no!

Phải giết chết manh mối từ trong trứng nước!

Giang Nguyên lập tức khép chặt áo choàng tắm đang lỏng lẻo, che kín từng tấc da trần trụi bên ngoài. Cậu lại kéo dây lưng, dùng sức buộc chặt, thắt một cái nút chết ở bên hông.

Giang Nguyên tiếp tục nhớ lại những cảnh trong phim thần tượng, làm theo động tác nữ chính mấy lần, đảm bảo áo choàng tắm sẽ không rơi ra mới nín thở, khom lưng hé ra một khe nhỏ để quan sát tình hình bên ngoài.

Bên trái, không phát hiện Lục Viễn.

Bên phải, không phát hiện Lục Viễn.

Ở giữa, cũng không phát hiện Lục Viễn.

An toàn!

Giang Nguyên giơ ngón tay tạo thành chữ V, mở rộng cửa, vừa lau mái tóc ướt vừa bước ra ngoài.

Cậu đi đến kéo ngăn tủ cất quần lót, bên trong đều là đồ mới. Nhìn xong, Giang Nguyên đóng tủ lại.

Cậu có một chiếc quần lót cũ bảo bối, vì càng cũ thì mặc sẽ càng thoải mái, không bị cọ vào da khó chịu.

Giang Nguyên lại kéo ngăn bên cạnh, cũng là quần lót mới.

Giang Nguyên nhớ lại một chốc, nếu không có trong tủ thì chắc là nó ở trong phòng để đồ.

Cậu bước ra ngoài.

Mới đi được vài bước, phòng cho khách phía đối diện đột ngột mở ra.

[EDIT] Anh ấy nhất định rất yêu tui! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ