Chương 37

253 36 0
                                    

Chương 37: Lục Viễn quá yêu cậu rồi!

Giang Nguyên đi xuống lầu, trời mưa rất lớn, gió mạnh đến nỗi chiếc ô bị thổi lật ngược mấy lần, cậu cũng suýt bị thổi bay.

Cậu gạt nước mưa, chạy chầm chậm tới trạm xe buýt.

Nói là trạm xe buýt nhưng thực chất chỉ là tấm biển hiệu, thậm chí còn không có lấy một mái che.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào ô như sắp làm rách nó.

Cậu ngửa cổ nhìn ngã tư đường bên trái, vẫn mưa lất phất, không có người cũng chẳng có xe.

Giang Nguyên lại nhìn xuống đồng hồ, đã gần hai giờ. Lúc này từ xa vang lên một tiếng còi, cậu mau chóng ngẩng đầu lên.

Trong màn mưa dày đặc, một chiếc xe buýt chậm rãi chạy tới.

Giang Nguyên không biết Lục Viễn đi chuyến nào, khi xe dừng lại, cậu lập tức chạy tới cửa xe, kiễng chân nhìn vào trong.

Cửa xe buýt mở ra, Giang Nguyên nhìn hồi lâu vẫn không thấy có người bước xuống.

"Có lên xe không?" Tài xế hỏi cậu.

Giang Nguyên lắc đầu.

Xe buýt lại đóng cửa lại rồi rời đi.

Giang Nguyên nắm chặt cán ô, lùi về đứng dưới biển hiệu, mong chờ nhìn về phía bên trái.

Sau khi đợi khoảng năm phút, một chùm đèn pha xuyên qua màn mưa, một chiếc xe buýt khác chạy đến.

Giang Nguyên tràn đầy chờ mong, lại chạy tới chờ.

Lục Viễn đứng gần cửa sau. Lúc sắp đến trạm, qua cửa kính trên xe, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu vàng tươi, cầm chiếc ô màu đỏ chạy chậm về hướng này.

Lục Viễn nghĩ tới đây bèn bước đến gần cửa kính. Lúc xe buýt dừng lại, bóng dáng kia cũng dần dần dừng lại, bỏ ô xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Lục Viễn như bị mèo cào, anh buông tay cầm, bước nhanh tới cửa sau.

Cửa vừa mở, Lục Viễn lập tức nghe tiếng Giang Nguyên: "Lục Viễn!"

Giang Nguyên nhìn thoáng qua Lục Viễn, cậu sợ anh mắc mưa nên trực tiếp ghé vào cửa xe, giơ ô lên nói: "Anh xuống xe cẩn thận! Có vũng nước ở dưới nè!"

Xuyên qua mũ che mưa, Lục Viễn không thể nhìn rõ khuôn mặt của Giang Nguyên, nhưng khi nghe được giọng nói của cậu, anh biết nhất định ánh mắt của cậu đang phát sáng.

Khóe miệng Lục Viễn nhếch lên, anh xuống xe, cầm ô rất tự nhiên: "Để tôi."

Giang Nguyên đưa ô cho Lục Viễn, sau đó xoay người đi vào trong mưa.

Lục Viễn kéo cậu về dưới ô: "Đi cùng đi."

Giang Nguyên rất bất lực, cậu đã cố ý mặc áo mưa, nhưng vẫn không thể ngăn cản Lục Viễn muốn che chung ô với cậu!

Quên đi, dù sao mưa lớn như vậy, muốn nói chuyện cũng khó!

"Ừ." Cậu phủi nước trên áo mưa.

[EDIT] Anh ấy nhất định rất yêu tui! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ