Chương 34

208 39 1
                                    

Chương 34: Đồng đội tốt tận tình giúp đỡ vượt qua cảnh hôn.

Không được hoảng.

Càng là lúc này càng phải giữ bình tĩnh!

Giang Nguyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lục Viễn, tự ép mình tỉnh táo lại.

Đầu óc cậu trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, Lục Viễn đã phát hiện.

Nhưng cậu có thể không thừa nhận mà! Chết cũng không nhận! Nếu không thì cứ để lộ cái "Kế hoạch dọa Lục Viễn rút lui" ra.

So với việc vừa bị từ chối vừa biết người mình thầm thương lên kế hoạch từ chối mình, chắc chắn Lục Viễn sẽ cảm thấy chuyện "Chỉ bị từ chối" nhẹ nhàng hơn.

Quyết định xong, Giang Nguyên kiên quyết nói: "Tôi không biết!"

Ánh mắt Lục Viễn thay đổi khó lường: "Vậy hiện tại cho cậu biết."

Lục Viễn nhích tới gần, hơi thở mùi bạc hà tiến đến bên miệng Giang Nguyên.

Cậu muốn đẩy Lục Viễn ra, lại sợ làm vậy sẽ khiến anh tự ái.

Dưới tình thế khó xử, lúc môi hai người sắp sửa chạm vào nhau, cậu đành bất chấp tất cả, tận lực dịu giọng nói: "Anh tỉnh táo lại đi!"

"Chúng ta không hợp đâu!"

"Dưa xanh hái không ngọt!"

"Anh có hôn tôi cũng vô ích!"

Giang Nguyên không ngừng khuyên Lục Viễn, nhưng môi anh vẫn ngừng lại cách môi cậu một centimet.

Lục Viễn im lặng nghe cậu lải nhải: "Nói xong chưa?"

Mùi bạc hà phun thẳng lên môi Giang Nguyên, khiến cậu có ảo giác rằng Lục Viễn muốn hôn cậu vậy.

Hơi lạnh, cũng hơi nóng, còn có chút nhột nữa.

Tim Giang Nguyên đột nhiên đập nhanh hơn, ấp úng nói: "Xong, xong rồi! Anh... có thể buông tôi ra chưa."

Ngón tay Lục Viễn vuốt nhẹ cằm Giang Nguyên, anh khẽ cười: "Vậy đến lượt tôi nói."

"Tôi muốn hôn cậu."

"Ngay bây giờ."

Ngón cái trượt đến khóe môi Giang Nguyên, Lục Viễn xoa một cái, nhắm mắt lại lập tức áp môi xuống.

Giang Nguyên nhanh chóng nhắm mắt, cảm giác môi nóng đến kinh người.

Được rồi, nếu Lục Viễn đã muốn hôn cậu một lần, vậy... Cứ để anh hôn đi!

Lục Viễn đã đè nén tình cảm quá lâu, có lẽ chỉ cần hôn một cái thì anh sẽ phát hiện cũng chỉ có thế, môi cậu cũng không hề mềm hơn hay ngọt hơn so với người khác.

Giang Nguyên siết chặt bàn tay đang đút trong túi áo choàng tắm, vẻ mặt như hy sinh vì nghĩa.

Nhưng ——

Nụ hôn như cuồng phong bão táp không xuất hiện, thậm chí Giang Nguyên còn có cảm giác bàn tay đang giữ cằm và vắt ngang bên hông mình cũng rút về.

[EDIT] Anh ấy nhất định rất yêu tui! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ