Chương 20

298 37 1
                                    

Chương 20: Tên cặn bã bội tình bạc nghĩa!

Kế hoạch của Giang Nguyên là thế này.

Cậu muốn Lục Viễn tận mắt chứng kiến xu hướng tình dục của cậu là phụ nữ.

Nghĩ đến đây, Giang Nguyên tự khắc sâu nhận thức, đây là do lỗi của cậu nên mới khiến Lục Viễn tưởng mình có cơ hội.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, lần nào cậu cũng được hỏi về mẫu người lý tưởng của mình.

Nhưng cậu không có mẫu người lý tưởng, cũng không trả lời theo mẫu câu tiêu chuẩn mà công ty đưa ra, cậu trả lời thống nhất là: "Tôi thích mẫu người có lý tưởng."

Cậu không thích xào CP, chưa từng có scandal.

Một là cậu không muốn xào CP, hai là mấy ngôi sao nữ trong công ty cũng không dám lấy cậu ra để xào CP, trước năm nay cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Chắc Lục Viễn đã xem toàn bộ video phỏng vấn và tin tức của cậu.

Lục Viễn biết tình cảm đơn phương này vô vọng, nhưng do Giang Nguyên chưa từng yêu đương, cũng chưa từng công khai nói mình không thích đàn ông, có lẽ vì vậy nên anh mới ôm một tia chờ mong vào ngày nào đó cậu sẽ đáp lại tình cảm.

Lục Viễn thật đáng thương.

Giang Nguyên đứng ở cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của Lục Viễn, trong mắt dần tràn ngập vẻ thông cảm.

Cậu tốt như vậy ư? Tốt đến nỗi khiến Lục Viễn dù đau khổ nhưng vẫn điên cuồng yêu cậu.

Lục Viễn lấy trái cây, sữa, rau củ quả, thịt tươi ra phân loại rồi cho vào hộp bảo quản, bỏ vào tủ lạnh.

Tủ lạnh của Giang Nguyên rất to, ngày đầu tiên anh mở ra chỉ thấy bên trong toàn là nước cam nước chanh các loại. Giang Nguyên ngã bệnh, anh muốn nấu cháo cũng không tìm được gạo.

Lục Viễn vừa nhồi đầy tủ lạnh, sau lưng đột nhiên có động tĩnh. Anh xoay người, mùi cam quýt phả vào mặt, suýt đã đụng trúng mũi của Giang Nguyên.

Giang Nguyên không ngờ Lục Viễn đột ngột quay đầu lại, cậu giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hơi bối rối lùi lại: "Tôi, tôi không có nhìn anh... Tôi..." Bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, Giang Nguyên vội vàng chỉ vào tủ lạnh: "Tôi muốn hỏi tối nay ăn gì?"

Lục Viễn hất cằm về phía nguyên liệu nấu ăn trên bàn: "Cháo."

Giang Nguyên ngạc nhiên: "Lại ăn cháo?!"

Lục Viễn nấu cháo rất ngon, nhưng dù có ngon đến đâu thì đó vẫn là cháo.

Cậu muốn ăn cơm, mà phải là kiểu bát cơm thơm phức với từng miếng thịt lớn.

Cậu thì thầm: "Tôi muốn ăn thịt kho tàu."

Lục Viễn nhìn cậu: "Không phải cậu đang bị cảm sao, vẫn ăn được đồ dầu mỡ à?"

"!?" Giang Nguyên quên sạch chuyện cậu giả bộ bị cảm, miệng cậu giật giật, lập tức khẽ ho: "Khụ khụ khụ..." Cậu sờ mũi xoay mặt lại: "Là ăn không nổi, nhưng... Bị bệnh cần phải bổ sung nhiều, ăn thịt mới có thể... khụ khụ khụ...  bồi bổ thân thể."

[EDIT] Anh ấy nhất định rất yêu tui! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ