Chương 31: Lục Viễn rất có cảm giác CP với người khác.
Lục Viễn lập tức đưa tay đến gần trán của Giang Nguyên.
Cậu hơi lùi về sau theo bản năng.
Lục Viễn ngừng tay, cười nói: "Cậu tránh cái gì, không muốn đền bù à?"
Giang Nguyên phản ứng lại, vội vàng nhắm mắt, hướng mặt tới phía trước: "Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nào, lại đi!"
Giang Nguyên chủ động ghé sát mặt anh, khoảng cách quá gần, Lục Viễn có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của cậu.
Giống như lúc trên sân khấu, khẽ run theo từng nhịp thở của chủ nhân.
Lục Viễn cười thầm, búng nhẹ một cái lên trán Giang Nguyên.
"Hòa rồi nhé!"
Vốn dĩ Giang nguyên đang chờ một đòn tấn công chí mạng, cuối cùng chỉ cảm thấy hơi nhột ở trán, hai vai cậu cũng hạ thấp xuống.
Lục Viễn vẫn không nỡ xuống tay...
Thôi quên đi, không nên bắt Lục Viễn đánh cậu. Nhỡ không may tốt quá hóa dở, Lục Viễn lại cảm thấy dáng vẻ lúc cậu chủ động quá quyến rũ, khiến anh càng mê mẩn thì toi luôn.
Vẫn nên làm một người tử tế thì hơn!
Giang Nguyên mở mắt ra, ỉu xìu y như quả cà tím bị đông cứng.
Cậu uể oải bước đi: "Đi thôi, hôm nay tôi mời anh ăn tối."
Lục Viễn không nhịn cười nữa, anh đứng dậy đi theo cậu.
Cuối cùng Giang Nguyên mời cơm không thành, bởi vì Lục Viễn nói trong tủ lạnh vẫn còn nhiều đồ ăn, anh sẽ nấu bữa tối.
Giang Nguyên bắt đầu buồn bực.
Thế là cậu không được tiêu tiền lại còn để Lục Viễn phải bỏ sức lao động.
Nhưng khi thấy trứng xào cà chua, cần tây xào cà rốt và hạt điều, cá tuyết hấp, canh rong biển hầm xương, hai mắt Giang Nguyên ngay lập tức sáng rỡ. Dù tài nấu nướng của Lục Viễn không kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu, hơn nữa đây cũng chỉ là những món cơm nhà bình thường, nhưng Giang Nguyên lại vô cùng yêu thích hương vị này.
(*) Trứng xào cà chua
(*) Cần tây xào cà rốt và hạt điều
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Anh ấy nhất định rất yêu tui!
Ficción GeneralTác giả: Nhị Nguyệt Trúc Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, giới giải trí, chủ thụ, niên thượng, 1v1, HE Nhân vật chính: Lục Viễn (Đẹp trai toàn năng công) x Giang Nguyên (Hề hước mỹ nhân thụ) Tóm tắt: Anh và em vốn không có duyên phận, tất cả đều dựa...