Chương 38: Không nhịn được, cũng không có ý định nhẫn nhịn.
Giang Nguyên trợn mắt nhìn Tạ Niên, vô cùng kinh ngạc hỏi: "Anh nhận ra tôi?"
Tạ Niên nhếch môi: "Đương nhiên."
Giang Nguyên vội vàng cúi đầu kiểm tra.
Không phải chứ, cậu đã đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, mặc áo cả chống nắng với quần dài, sao vẫn bị nhận ra vậy?
Không lẽ mọi người đều có hoả nhãn kim tinh?
Thấy Giang Nguyên không nói gì, Tạ Niên không khỏi thắc mắc: "Cậu đang làm gì thế?"
"Làm cách nào anh nhận ra tôi?" Giang Nguyên nghiêng đầu khó hiểu: "Tôi thấy mình đã ngụy trang hoàn hảo lắm rồi mà."
Tạ Niên cong môi: "Có cải trang đến cỡ nào thì cậu vẫn là Giang Nguyên."
Giang Nguyên nghe hiểu từng từ, nhưng khi ghép lại thành câu thì cậu lại không hiểu.
Đúng lúc này, đối diện đường cái bỗng xuất hiện một nhóm người cầm máy ảnh chạy như điên về phía chiếc xe của Tạ Niên, biểu cảm cực kỳ kích động.
Giang Nguyên quá quen với cảnh này, cậu nói với tài xế: "Có fan! Chạy mau!" Nói rồi vươn tay đóng cửa xe.
Tài xế cũng có kinh nghiệm, lập tức nhấn mạnh chân ga rời khỏi đây.
Tạ Niên trơ mắt nhìn bóng dáng Giang Nguyên ngày càng xa, đến khi không thấy cậu nữa, anh ta mới thu hồi tầm mắt, khoé miệng không kìm được giương lên.
Thú vị, thật sự rất thú vị. Càng tiếp xúc với Giang Nguyên, anh càng cảm thấy con người cậu còn toả sáng hơn cả trong tưởng tượng.
Trước kia cậu là ngôi sao sáng chói mắt trên sân khấu, cao không thể với tới, đẹp đến vô thực.
Hiện tại cậu là một Giang Nguyên rực rỡ, chân thật có thể chạm vào.
Tạ Niên dựa vào ghế, lấy điện thoại ra mở nhạc.
Tiếng hát của Giang Nguyên vang vọng khắp xe.
Tưởng Dược Minh ngồi ở ghế phụ, một lúc sau quay đầu lại nói: "A Niên, đoàn phim sẽ ở lại khách sạn ba sao, chúng ta có cần đổi chỗ khác không?"
Tạ Niên nhắm mắt, ngón tay gõ theo giai điệu, lạnh nhạt nói: "Không cần."
Tưởng Dược Minh siết chặt tay, nói thêm: "Chất lượng khách sạn ấy rất kém, cơ sở vật chất cũng tồi tàn, cách chỗ đó vài km có một khách sạn năm sao mới xây, hay chúng ta đổi đến đó đi?"
Tạ Niên không vui nhíu mày: "Cậu ồn quá."
Cơ mặt Tưởng Dược Minh co giật vài cái, khóe miệng run run: "Biết rồi."
Bên này Tạ Niên vừa đi, fan hâm mộ cũng giải tán.
Giang Nguyên trông giống người qua đường rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng thực chất mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng; khi thấy Lục Viễn và Viên Viên Viên ra sân bay, cậu nhanh chóng kéo họ lên xe, kêu tài xế lái đi nhanh.
Viên Viên Viên cũng bị cậu làm cho sốt ruột theo: "Anh Nguyên Nguyên sao thế?"
"Lịch trình của Tạ Niên đã bị lộ, fan của anh ta đang ở gần đây." Giang Nguyên cởi khẩu trang, thời tiết nóng nực, cậu lại đeo lâu nên hai bên cánh mũi rịn một lớp mồ hôi mỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Anh ấy nhất định rất yêu tui!
General FictionTác giả: Nhị Nguyệt Trúc Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, giới giải trí, chủ thụ, niên thượng, 1v1, HE Nhân vật chính: Lục Viễn (Đẹp trai toàn năng công) x Giang Nguyên (Hề hước mỹ nhân thụ) Tóm tắt: Anh và em vốn không có duyên phận, tất cả đều dựa...