Chương 15: Không thể để Lục Viễn tiếp tục động lòng với cậu!
Kết thúc cuộc họp, Lưu Tông Lương nhìn một vòng quanh phòng họp, khó chịu cau mày: "Tại sao Lý Kế Hựu không tới?"
Lưu Tông Nghĩa trả lời ông ta: "Hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép để đến bệnh viện."
Lưu Tông Lương cười không rõ ý tứ: "Công ty đã cho anh ta đội ngũ xuất sắc nhất, thế mà cuộc họp quan trọng đầu tiên đã vắng mặt. Em trai à, cấp dưới của cậu thật sự..."
Lưu Tông Lương nói đến đây thì dừng lại.
Lưu Tông Nghĩa cười cười không nói gì, chờ Lưu Tông Lương đi rồi, ông mỉm cười nói với Giang Nguyên và Lục Viễn: "Ngày mai bài hát sẽ hoàn thành, tiếp theo các cậu sẽ rất vất vả, cố lên, tôi có việc nên xin phép đi trước."
Ông cầm lấy tài liệu, đến cửa đột nhiên lại quay ngược về, nhìn trái nhìn phải, lấy ra một thứ đưa cho Lục Viễn, thấp giọng nói: "Suýt thì quên mất, thuốc này hiệu quả không tệ, cậu có gặp Lý Kế Hựu thì nhớ đưa."
Đúng lúc Giang Nguyên đi ngang qua, cậu tò mò liếc mắt một cái bèn thấy ba chữ - thuốc bôi trĩ.
Trong khi đó ở bệnh viện số 9, Lý Kế Hựu nhìn vào chiếc quần lót xa lạ mà lẩm bẩm: "Quần lót ở đâu ra mà... thoải mái thế nhỉ."
Lý Kế Hựu cởi quần lót, thuần phục xoay người nằm sấp trên giường bệnh, nói với bác sĩ: "Hôm qua uống nhiều lại lòi ra, bảy chai hay tám chai rượu gì ấy..."
...
Các hoạt động cá nhân của Giang Nguyên tạm thời gác lại, từ giờ đến trước ngày mai, cậu sẽ có một buổi chiều rảnh rỗi.
Thang máy đi xuống từ trên cùng, chỉ có Giang Nguyên và Lục Viễn, anh vừa vào thang máy đã đeo tai nghe lên.
Không gian yên tĩnh không một tiếng động. Giang Nguyên tạm thời quên chuyện quần lót vì có cuộc họp, bây giờ hai người ở một mình, trong đầu cậu lại không ngừng lặp lại "Lục Viễn lấy quần lót của mình, Lục Viễn lấy quần lót của mình..."
Giang Nguyên đứng ở trong, Lục Viễn ở phía trước bên trái cậu, tầm mắt Giang Nguyên không tự chủ được nhìn phía sau lưng anh.
Hôm nay Lục Viễn vẫn mặc áo thun trắng và quần đen, áo thun rộng thùng thình che cả cạp quần.
Giang Nguyên hận không thể nhìn thủng một cái lỗ trên quần áo của Lục Viễn để xem anh có mặc quần lót của cậu không.
Mặc quần lót của người khác biến thái chết đi được. Lục Viễn không phải người biến thái, chắc anh không mặc quần lót của cậu đâu.
Lý trí nói với Giang Nguyên như vậy, nhưng cậu cứ nhìn vào quần của Lục Viễn, lỡ như... bây giờ anh ấy đang mặc thì sao!
Giang Nguyên sắp sụp đổ.
Cậu không thể chấp nhận việc Lục Viễn mặc quần lót của mình!
Cậu phải chắc chắn rằng Lục Viễn không mặc quần lót của mình. Nếu anh mặc... vậy cậu sẽ lén lấy lại rồi tiêu hủy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Anh ấy nhất định rất yêu tui!
General FictionTác giả: Nhị Nguyệt Trúc Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, giới giải trí, chủ thụ, niên thượng, 1v1, HE Nhân vật chính: Lục Viễn (Đẹp trai toàn năng công) x Giang Nguyên (Hề hước mỹ nhân thụ) Tóm tắt: Anh và em vốn không có duyên phận, tất cả đều dựa...