Chương 24: Để Lục Viễn giữ tiền giúp cậu.
Lục Viễn vẫn còn ở đây! Không bỏ rơi mình!
Hốc mắt Giang Nguyên bỗng thấy hơi cay, cậu quẹt thật nhanh, chui cái vèo vào trong chăn.
Không biết qua bao lâu, Giang Nguyên nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
Thật ra tiếng bước chân của Lục Viễn rất nhẹ, sở dĩ Giang Nguyên nghe rõ là bởi vì phòng bệnh quá im ắng, hơn nữa cậu còn vểnh tai lên tập trung nghe nên tiếng bước chân nhẹ nhàng đến mấy cũng cứ như nổi trốn1g bên tai, như thể Lục Viễn đang bước lên trái tim cậu, mỗi một bước đều phát ra tiếng tim đập thình thịch.
Tiếng bước chân ấy ngay gần gang tấc, sau đó không còn tiếng động gì nữa, yên tĩnh đến lạ lùng.
Á?
Sao Lục Viễn không nói gì? Anh ấy đang làm gì vậy? Đi rồi à?
Hai tay Giang Nguyên nắm chặt chăn, cậu rất tò mò. Nghĩ rồi nghĩ, rốt cuộc cậu dùng chân đẩy đẩy, men theo lực đẩy từ ngón chân vào ga giường mà lủi lên trên.
Từ chiếc chăn kín không chỗ hở đột ngột ló ra một cái đầu nhỏ xù xù, ngay sau đó là một cặp mắt nâu nhạt trong veo đang ngó láo liên. Giang Nguyên còn chưa kịp chuẩn bị thì đã va phải ánh mắt của Lục Viễn.
"!" Giang Nguyên kinh sợ, Lục Viễn vẫn đang nhìn mình cách một cái chăn ư? Anh ấy, anh ấy quá là yêu mình!
Lục Viễn còn đang tức giận, vậy mà lại thấy Giang Nguyên tay túm chăn, lộ ra đôi mắt ướt sũng tội nghiệp nhìn mình.
Đột nhiên anh hết cả tức, chỉ hỏi cậu: "Ăn nhiều cháo không?"
Giang Nguyên không rõ lắm: "Tám thìa... hay mười thìa ấy?"
Lần đầu tiên Lục Viễn thấy có người dùng thìa để làm đơn vị đong đếm lượng ăn, anh vừa buồn cười lại vừa lo lắng. Lục Viễn tranh thủ xoay người lại thu dọn đống lộn xộn ở đầu giường giúp Giang Nguyên.
Anh thuần thục thu dọn thìa bát ở đầu giường, xong xuôi vừa quay đầu đã đụng vào ánh mắt của Giang Nguyên.
Giang Nguyên không ngờ Lục Viễn sẽ quay đầu lại nhanh như vậy, con ngươi cậu chợt co lại, cả cơ thể dần rụt vào trong chăn, chỉ ló mỗi nửa trên của đầu ra ngoài.
Lục Viễn cong khóe môi, mình đáng sợ đến vậy cơ à? Anh nói: "Không ngộp thở sao?"
"Ngộp chứ." Giang Nguyên đáp.
Cậu ngộp muốn chết đây! Nhưng nếu cứ ở bên ngoài, lại đối diện với Lục Viễn nữa thì... Fans nói chỗ đẹp nhất trên mặt cậu là đôi mắt, cộng với việc cậu đang ốm sẽ sinh ra cảm giác người đẹp ốm yếu. Không được, Lục Viễn sẽ bị cậu hấp dẫn mất!
Nhưng lúc nãy Lục Viễn hỏi cậu ăn được nhiều cháo hay không để làm gì? Chẳng lẽ anh ấy định mua món gì ngon ngon cho cậu?!
Giang Nguyên liếm môi, nhỏ giọng hỏi: "Lục Viễn?"
"Ừ?"
"Tôi ăn nhiều hay ít cháo thì làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Anh ấy nhất định rất yêu tui!
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Nhị Nguyệt Trúc Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, giới giải trí, chủ thụ, niên thượng, 1v1, HE Nhân vật chính: Lục Viễn (Đẹp trai toàn năng công) x Giang Nguyên (Hề hước mỹ nhân thụ) Tóm tắt: Anh và em vốn không có duyên phận, tất cả đều dựa...