Chương 28

252 37 3
                                    

Chương 28: Lục Viễn muốn hôn trộm cậu!

Một đôi giày vải màu nâu xuất hiện ngay trong tầm mắt của Giang Nguyên.

Mất mặt quá đi!

Giang Nguyên không muốn ngẩng đầu lên.

Lục Viễn vừa đưa tay, cậu đã lập tức đứng dậy, tiện thể đỡ cả chiếc xe đạp lên, cúi đầu nhìn đăm đăm xuống đất, giành nói trước: "Hình như phanh của chiếc xe này có vấn..."

Giây tiếp theo, giọng nói Lục Viễn vang lên: "Có sao không?"

Giang Nguyên như rơi vào sương mù, ngẩng đầu hỏi lại: "Cái gì?"

Lục Viễn nhìn bàn tay đang nắm chặt chiếc xe: "Mu bàn tay."

Giang Nguyên cúi đầu xuống theo tầm mắt của anh, chớp mắt mấy cái: "Ồ, trầy da."

Hai bàn tay của cậu bị ma sát đến rách hết cả da, còn có mấy vết xước đang rướm máu.

Giang Nguyên không thèm để ý, thản nhiên ngẩng đầu: "Không sao, đi thôi."

Cậu đang định đẩy xe cho Lục Viễn thì chợt nhớ đến lời mình vừa bịa, vội chuyển hướng, tự lẩm bẩm như thật: "Chiếc xe này phanh không ăn, đổi chiếc khác thôi."

Lục Viễn không lên tiếng, Giang Nguyên tìm đại một chỗ dựng xe, dắt một chiếc xe đạp khác ra.

Giang Nguyên dừng xe lại, chủ động đứng ở phía sau, giả vờ lơ đãng ngắm trời ngắm mây chờ Lục Viễn ngồi lên trước.

Lúc này bỗng một mùi thơm bay vào mũi cậu, có một thứ nóng hổi được nhét vào tay Giang Nguyên, là ly latte dừa.

Giang Nguyên nghiêng đầu, Lục Viễn đã leo lên xe đạp, đôi chân dài chống dưới đất, đưa lưng về phía cậu: "Đi, về nhà thôi."

Giang Nguyên ngẩn người.

Về nhà? Nhà? Nhà!

Cậu mất mấy giây mới phản ứng, vội vàng leo lên xe: "Ừm, ừm."

Đường phố lúc nửa đêm im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng gió phất qua gò má, áo sơ mi của Lục Viễn bị thôi phồng lên, thỉnh thoảng quẹt qua chóp mũi của Giang Nguyên.

Ánh đèn đường rọi vào hai người soi ra hai cái bóng, một cao một thấp dựa vào nhau thật sát.

Giang Nguyên uống một ngụm latte ấm áp, đây là nhiệt độ cậu thích nhất.

Còn ly của Lục Viễn đang treo trên xe, nhẹ nhàng lắc lư.

Giang Nguyên không kiêng dè nhìn chằm chằm sau lưng Lục Viễn, mấp máy môi mấy lần mới nói: "Cà phê bao nhiêu vậy? Tôi chuyển lại cho anh."

Giọng Lục Viễn bị gió thôi đứt quãng: "Không cần đâu, tôi mời cậu."

"Không được." Giang Nguyên lắc đầu: "Hôm qua anh đã giúp tôi rồi, không thể để anh mời nữa."

Lục Viễn cong khóe miệng: "Vậy tôi càng phải mời cậu."

Giang Nguyên không hiểu: "Hả?"

"Cậu cho tôi ở nhờ, còn giúp tôi đón Đinh Đinh, cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều."

Giang Nguyên sốt ruột buông ly: "Nếu muốn tính như thế, vậy phải tính cả việc anh đưa tôi đi bệnh viện nữa."

[EDIT] Anh ấy nhất định rất yêu tui! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ