Chương 32

245 37 2
                                    

Chương 32: Chưa hôn ai bao giờ!?

Giang Nguyên nghiêm mặt.

Xem ra do gần đây cậu quá mức hòa ái dễ gần nên đã khiến Lục Viễn sinh ảo giác.

Nhất định phải kịp thời dập tắt ảo tưởng của anh.

Tốt nhất nên làm mặt lạnh, tỏ ra không hề để tâm đến chuyện này.

Giang Nguyên lập tức thu nụ cười lại, hất cằm, định dùng lỗ mũi nhìn Lục Viễn.

"Ồ, vậy thì sao?"

Cậu cười ngạo mạn.

Trong "Tình yêu cuồng nhiệt như chocolate", cậu vào vai một tên tổng tài bá đạo không để ai vào mắt.

Đạo diễn dạy cậu phải diễn như vậy.

Lục Viễn nhìn chiếc cổ thon nhỏ của Giang Nguyên, hơi nhíu mày: "Tức là cô ấy để ý tới danh sách theo dõi trên Weibo của cậu."

Toang... Quên mất!

Giang Nguyên hốt hoảng trong một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cậu nghiêng đầu, gãi mặt: "Là thế này, tối qua tôi đăng ảnh anh chụp lên Weibo, gắn thẻ anh rồi thuận tay nhấn theo dõi."

Cậu buông thõng tay: "Cũng đỡ phiền phức cho mai sau. Khi công ty chính thức thông báo để anh debut với tôi, kiểu gì cũng sẽ yêu cầu tôi theo dõi anh."

Hoàn hảo.

Giang Nguyên thầm bật ngón cái trong lòng.

Lý do này thật sự quá hoàn mỹ. Cậu đã thúc đẩy công ty chú ý tới tài khoản Weibo của Lục Viễn, mà rất có thể sau này công ty cũng sẽ yêu cầu cậu phải làm thế.

Không có tí sơ hở nào.

Giang Nguyên thỏa mãn cười.

Lục Viễn nhận lấy khăn lau qua vùng cổ, tự nhiên đi tới hàng ghế cuối, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Giang Nguyên, vây cậu lại trong một không gian hẹp.

Giang Nguyên căng cứng toàn thân.

Lục Viễn muốn làm gì?! Không lẽ bị sự lạnh lùng bá đạo của cậu kích thích tới mức mất hết lý trí, muốn...

Giang Nguyên nhanh chóng giữ chặt thắt lưng, rướn thẳng cổ nhìn về phía trước.

Viên Viên Viên và Lý Bành Sinh không nhận thấy điều bất thường, hai người đóng cửa xe để tài xế bắt đầu lái đi, ngồi ở hàng ghế đầu nói chuyện với nhau.

Lúc này Giang Nguyên mới yên tâm.

Nhất định không thể để bọn họ phát hiện Lục Viễn thích cậu, nếu mọi chuyện bại lộ, fan của cậu sẽ xé xác anh mất!

Giang Nguyên buông tay khỏi thắt lưng, quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt của Lục Viễn. Ánh đèn trong xe hơi tối, cậu không nhìn ra được cảm xúc của anh.

Giang Nguyên lặng lẽ ngả người ra sau, lưng hơi chạm vào cửa kính xe. Sau lưng là tiếng mưa rơi như trút nước, hầu kết Giang Nguyên không ngừng lên xuống: "Nhìn cái gì!"

Một tia chớp đột nhiên lóe lên chiếu sáng toàn bộ xe, khuôn mặt Giang Nguyên bị ánh sáng chiếu vào trắng như tuyết.

Khuôn mặt tinh xảo chỉ nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt mở to ươn ướt, lại thêm dáng vẻ hoảng sợ, Lục Viễn thấy cậu giống hệt một chú nai con.

[EDIT] Anh ấy nhất định rất yêu tui! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ