Chương 2: Ai đang qua loa

348 50 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Nói chuyện điện thoại với Khương Nghiêm xong, Hạ Y Ninh cùng mẹ lên xe ngồi. Xe vững vàng chạy ra khỏi nhà họ Hạ, mẹ Hạ hỏi nàng: "Hôm nay Tiểu Khương không tới đón con?"

Hạ Y Ninh thản nhiên lên tiếng: "Cô ấy ở trường đua ngựa ngoại ô, lát nữa gặp nhau ở cửa hàng."

Thấy mẹ nhíu mày, nàng lại bổ sung: "Cô ấy nói đã xuất phát rồi, sẽ không đến muộn đâu ạ."

Mẹ Hạ gật đầu, lại có chút ý tiếc hận: "Nếu mấy năm trước mẹ và ba con đã sớm thay con trấn cửa ải, cũng không đến mức kéo dài đến bây giờ mà chọn Tiểu Khương."

Hạ Y Ninh năm nay 29 tuổi, đến cái tuổi cả nhà trên dưới đều vì hôn nhân đại sự của nàng mà quan tâm, tất nhiên cũng chịu áp lực không nhỏ. Năm ngoái nàng luôn tìm đủ loại cớ kéo dài thời gian, không ngờ năm nay lại nhả ra.

Ai ngờ nàng tự mình chọn tới chọn lui, lại chọn trúng Khương Nghiêm. Thật ra nhà họ Hạ cũng không hài lòng với nười này, nhưng khi Hạ Y Ninh đồng ý cân nhắc kết hôn điều kiện tiên quyết chính là phải tự mình làm chủ, nếu người là chính nàng chọn, bọn họ cũng không dám nói cái gì.

Hạ Y Ninh biết ý của mẹ, an ủi bà: "Khương Nghiêm đối xử với con rất tốt, mấy năm qua mọi người đều đã nhìn thấy."

"Con bé theo đuổi con nhiều năm là không sai, nhưng kết hôn không chỉ phải tìm một người trước mắt đối xử tốt với con. Hôn nhân nói cho cùng, chính là sống cùng nhân phẩm của người này, mẹ sợ sau này Tiểu Khương......"

"Mẹ, mẹ yên tâm, sau khi kết hôn con sẽ quản cô ấy, không cho cô ấy cả ngày qua lại với đám người kia đâu."

Giới hào môn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ. Người phân theo loại, cố gắng phấn đấu xem như một loại, tận tình hưởng lạc chính là một loại khác. Khương Nghiêm cho tới bây giờ  không có liên quan gì đến cố gắng phấn đấu kia, Hạ Y Ninh cũng không thích  một đám tận tình hưởng lạc kia.

Nhìn trái nhìn phải cũng sẽ không có sự giao thoa giữa hai người, thế nhưng lại sắp đi đến hôn nhân, ngoại trừ Khương Nghiêm lì lợm la liếm làm cảm động giai nhân, thật khó tìm được lý do hợp lý thứ hai.

Mẹ Hạ khẽ thở dài, nếu trong lòng con gái đã hiểu rõ, bà cũng không nói gì nữa.

Đến cửa hàng, Khương Nghiêm đến sớm hơn bọn họ năm phút. Mẹ Hạ thấy cô không đến muộn, sự bất mãn lúc trước giảm đi một chút.

"Cháu chào dì."

"Chào cháu."

Hạ Y Ninh ở bên cạnh mẹ, Khương Nghiêm cười gật đầu với nàng, chào hỏi đơn giản. Cô không còn giống như trước kia, vừa nhìn thấy Hạ Y Ninh liền ân cần tiến tới, còn chưa mở miệng đã giương khóe miệng lên độ cong lớn nhất.

Hiện tại cô đã tiết chế rất nhiều, giống như cuối cùng cũng chịu làm người bình thường. Nhưng mà chuyển biến này trong mắt người ta cô đã luỵ tình những năm này, lại cảm thấy cô không bình thường.

[BHTT] [EDIT] SAU KHI BỊ BẮT Ở RỂ TÔI LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ - LỤC TIỂU CẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ