Chương 11: Tương kế tựu kế

266 46 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Thấy cô rơi vào trầm tư, Lê Tử Phong hiếm khi kiên nhẫn chờ đợi, như là ăn chắc Khương Nghiêm cuối cùng sẽ tham gia đầu tư.

"Thế nào, có phải cảm thấy đây là cơ hội tốt để từ trên trời rơi xuống không?"

Khương Nghiêm bất động thanh sắc, gật đầu hai cái, nói: "Nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng đây là việc làm ăn của nhà cậu, tôi cũng chỉ có thể hâm mộ thôi."

"Xem cậu nói kìa, giao tình của chúng ta nhiều năm như vậy, có chuyện tốt làm sao thiếu cậu được." Lê Tử Phong lại tiến tới một chút, nhỏ giọng nói, "Cho cậu cái giá hữu nghị, ba mươi triệu, tất cả đều là cổ phiếu nguyên thủy, đến lúc đó cho dù không lên sàn được, huy động vốn qua mấy vòng cậu cũng kiếm gấp mấy lần."

Ba mươi triệu... Khương Nghiêm hiện tại có thể dùng để đầu tư có lẽ cũng chỉ có hơn ba triệu vốn lưu động. Huống hồ cho dù cô thật sự có ba mươi triệu, cũng không dám toàn bộ nện vào trên người Lê Tử Phong, người này không đáng tin cô biết rõ, có điều ý nghĩ này cô sẽ không nói cho Lê Tử Phong.

"Tôi phải suy xét một chút."

Thấy cô như là lung lay, Lê Tử Phong cũng không thúc giục cô quyết định ngay tại chỗ. Hắn nhìn xung quanh: "Vu Minh cũng muốn góp vốn, nói với tôi rất nhiều lần, tôi không nhả ra. Cơ hội này ưu tiên cho cậu, coi như là quà mừng kết hôn tặng cậu."

Khương Nghiêm nhìn hắn: "Cậu tặng một món quà lớn như vậy, người nhà cậu đồng ý sao?"

Đám cậu ấm cô chiêu này bình thường ăn nhậu chơi bời không hề do dự, nhưng nếu thật sự liên quan đến làm ăn, ai cũng không có tư cách đánh nhịp.

Sắc mặt Lê Tử Phong cứng đờ, có loại quẫn bách như bị nhìn thấu, lại có chút không cam lòng: "Thật ra đây là ý của ba tôi, nói hiếm khi có cơ hội hợp tác, muốn tôi mang theo cậu. Dù sao sau này cậu cũng xem như người nhà họ Hạ, có thể đôi bên cùng có lợi."

Lần này Khương Nghiêm xem như hoàn toàn hiểu, là muốn mượn quan hệ của cô để kết nối với nhà họ Hạ.

"Vậy được, cậu nói lại tin tức cụ thể đi, tôi nghiêm túc suy nghĩ."

Lê Tử Phong làm kinh doanh không thành thạo, bản lĩnh truyền lời coi như đạt tiêu chuẩn. Thường xuyên qua lại liền nói hết tình hình cơ bản của mấy cửa hàng gần đây nhà hắn nhìn trúng, Khương Nghiêm yên lặng ghi tạc trong lòng, lại nghĩ đến một kế hoạch khác.

"Tình hình chỉ có vậy thôi, nếu cậu còn muốn biết gì, tôi về hỏi rõ sẽ nói cho cậu biết."

"Được, vậy cảm ơn trước."

Lưu Tâm Nghi mở miệng gọi bọn họ: "Hai người đừng ở đó to nhỏ nữa, đồ ngọt đã mang lên rồi, còn muốn chúng tôi đợi đến khi nguội à."

Khương Nghiêm nhân cơ hội này thoát thân: "Đậu đỏ nghiền, tôi tới đây."

Ngày hôm sau Khương Nghiêm liền đi đến cửa hàng cũ mà Lê Tử Phong nhắc tới, nằm ở khu thành cũ, cách phố ẩm thực náo nhiệt hiện tại không quá xa. Nhưng hoàn toàn khác với cửa hàng nổi tiếng trên mạng, cửa hàng này có chút vắng vẻ, ngoại trừ mặt tiền bày trí cổ xưa, còn lộ ra một cảm giác "cũ kỹ" khác.

[BHTT] [EDIT] SAU KHI BỊ BẮT Ở RỂ TÔI LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ - LỤC TIỂU CẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ