Chương 64

207 36 0
                                    

Edit: phuong_bchii

_________________

Hạ Y Ninh theo bản năng dời di động sang bên cạnh một chút, nhưng khoảng cách chỗ ngồi quá gần, như vậy chẳng qua là phòng quân tử. Tần Ích San nhận ra dụng ý của nàng, cũng có chút xấu hổ.

Cô ấy chủ động ngồi thẳng trở lại, dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại của Hạ Y Ninh, hai người đều trầm mặc. Một lát sau, Tần Ích San chủ động phá vỡ sự yên tĩnh: "Lần này dự án AG tạm thời thay đổi, lại là cuối năm, chỉ sợ không dễ xử lý."

"Mấy năm nay công ty gặp không ít tình huống tương tự, đừng quá bi quan."

Thời gian trước rõ ràng người cảm thấy lo âu là Hạ Y Ninh, sao bây giờ lại là cậu ấy khuyên bảo mình? Tần Ích San cảm khái nói: "Y Ninh, mình phát hiện quen biết nhiều năm như vậy, vẫn chưa đủ hiểu cậu."

Hạ Y Ninh đã rời khỏi diễn đàn cất điện thoại, quay đầu: "Thế nào mới tính là thật sự hiểu rõ một người?"

"Trước kia mình cảm thấy quen thuộc với thói quen hàng ngày của một người, có thể đoán trúng phần lớn tâm tư, coi như hiểu rõ. Bây giờ cảm thấy, có thể vẫn chưa đủ."

Hạ Y Ninh nhíu mày, cụp mắt suy nghĩ một chút, mới một lần nữa nhìn cô ấy.

"Về mặt công việc, mình cảm thấy thỏa thuận ngầm của chúng ta đã đủ để ứng đối. Là một người bạn, mình cảm thấy có rất nhiều trải nghiệm đáng trân trọng sau nhiều năm quen biết."

Tần Ích San cười gật đầu, thật vui khi Hạ Y Ninh khẳng định quan hệ giữa hai người như vậy. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn mang theo ai oán, hô nhẹ còn chưa đủ.

Yêu một người gần ngay trước mắt nhưng không thể mở miệng, nghe nàng thản nhiên lại thờ ơ định nghĩa quan hệ của họ. Chân thành thẳng thắn, lại chỉ thiếu một phần cô ấy muốn nhất.

Cô ấy cúi đầu cười tự giễu, một lần nữa ngẩng đầu muốn nói gì đó với Hạ Y Ninh, lại nghe thấy đối phương nói tiếp: "Nhưng mình cảm thấy nếu có hiểu biết vượt qua giới hạn đồng nghiệp hoặc bạn bè thì không cần phải cưỡng cầu."

Ngực Tần Ích San đột nhiên có cảm giác đau đớn bị vật cùn đánh trúng, khóe miệng cứng đờ ở nơi đó rất là xấu hổ. Cô ấy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, che giấu chột dạ đánh giá Hạ Y Ninh.

Hạ Y Ninh vẫn là thái độ lạnh nhạt vừa rồi, giống như đang nói một đề tài hết sức bình thường, đối với quan điểm mình phát biểu cũng chỉ là trở thành một phần kiến giải.

Tần Ích San cũng không dám sơ suất, nở một nụ cười gượng gạo: "Đúng vậy, có thể trở thành người hợp tác tốt nhất và bạn bè nhiều năm đã là duyên phận rất khó có được, con người không thể quá tham lam mà muốn có được toàn bộ."

Cô ấy cố gắng thuyết phục chính mình, có thể có được hai thân phận này, thật ra cũng nên thỏa mãn. Những năm gần đây người có thể thật sự tiếp cận Hạ Y Ninh, có thể đếm trên đầu ngón tay, người có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi như cô ấy, lại càng ít ỏi.

Nếu như không phải nhất định phải so với Khương Nghiêm, Tần Ích San thật ra cũng không mất mát bao nhiêu.

Hạ Y Ninh nói lời này là vô tình, nhưng cũng mang theo chút dụng ý, chỉ là cảm thấy không cần phải nói quá trực tiếp. Nhưng lần đó ở trong phòng làm việc Khương Nghiêm như có điều suy nghĩ và muốn nói lại thôi nàng có nhìn thấy, cũng không coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] [EDIT] SAU KHI BỊ BẮT Ở RỂ TÔI LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ - LỤC TIỂU CẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ