Edit: phuong_bchii
_________________
Tuy rằng ông chủ Tiền đối với việc tuyên truyền trên mạng vẫn có nghi ngờ và lo lắng, nhưng thấy Khương Nghiêm cùng Tiền Minh đều rất ủng hộ, thái độ cũng mềm xuống, dự định thử một lần.
"Người trẻ tuổi các cháu đã nói tương đối hữu hiệu như vậy, vậy chú đi thương lượng với bọn họ một chút." Ông ấy nói xong, lại nhìn về phía con gái mình, "Thao tác cụ thể như thế nào, cần tốn bao nhiêu tiền, Tiểu Lai con tốn chút tâm tư nhé, chúng ta không hiểu lắm phương diện này."
Ông chủ Tiền nói làm là làm, trà còn chưa uống xong đã đi đến cửa hàng của ông chủ Đinh, chắc là muốn mau chóng quyết định việc này.
Tiền Minh thoáng ngẩn ra, bất đắc dĩ cười: "Vẫn là cô lợi hại, cô nói mấy câu như vậy, ba tôi lập tức lay động."
Khương Nghiêm nhìn ra cô ấy có vài phần cô đơn, an ủi: "Phụ huynh phần lớn đều như vậy, người nhà tôi cũng thường xuyên cảm thấy người ngoài có lý, còn lời tôi nói chính là nói giỡn."
Tiền Minh cũng không thực sự so đo cái này, trong lòng cô ấy tất nhiên hy vọng lần này cửa hàng cũ không chỉ có thể chuyển mình, càng hy vọng món ăn truyền thống ngày càng bị lạnh nhạt có thể một lần nữa có được thời khắc nổi bật.
Sau khi tân trang lại cửa hàng cũ, mấy cửa hàng kia quanh năm nhìn qua dừng lại ở mười mấy năm trước rực rỡ hẳn lên, rốt cuộc cũng đuổi kịp bước chân của thời đại. Mặc dù không tính là khai trương lại, nhưng mức độ ưu đãi rất có thành ý, nhận được lợi ích đầu tiên chính là hàng xóm ngày thường thường xuyên chiếu cố chúng nó.
"Các ông lần này làm liên hợp ưu đãi, thiệt không ít nhỉ?" Hàng xóm đến cửa hàng Điền Thăng mua hai lượng bánh chẻo áp chảo, lại muốn mấy cái chân hổ.
"Cũng không thể nói là lỗ vốn, coi như nhượng lợi, cảm ơn mọi người ủng hộ lâu như vậy." Trên mặt Điền Thăng một chút cũng không thấy khó xử và đau lòng, ngược lại còn cười vui vẻ hơn trước.
Hàng xóm thân thiết với ông ấy thấy ông ấy như vậy, cũng vui vẻ theo: "Các ông lần này xem ra là muốn có hành động lớn, nhiều năm như vậy cũng không thấy các ông làm qua những thứ này, hiện tại toàn bộ phải lấy lại."
Trong lòng Điền Thăng quả thật tràn đầy chờ mong, lần này bọn họ thật sự muốn làm một trận thật tốt!
Ông ấy gói kỹ bánh chẻo áp chảo đưa cho khách, nụ cười trên mặt không giảm, cũng không cố ý đi kiểm tra phiếu ưu đãi khách hàng vừa rồi bỏ vào trong khung nhỏ bên cạnh rốt cuộc có đúng hay không: "Vậy chị ủng hộ thêm một chút, đi cửa hàng khác mua thêm một chút."
Hàng xóm không chút chán ghét bị trói buộc đẩy mạnh tiêu thụ, xách đồ ăn xong, xoay người đi về phía cửa hàng của ông chủ Tiền: "Tôi lại đến chỗ lão Tiền mua chút bánh quẩy, cháu trai tôi mấy ngày nay tới chơi, mỗi ngày đều la hét đòi ăn."
Phiếu ưu đãi phiên bản đầu tiên được in ở cửa hàng đầu đường, sắp chữ và nội dung đều vô cùng đơn giản, bên trên liệt kê ra tất cả các cửa hàng cũ tham gia giảm giá đều áp dụng quy tắc giống nhau, tiêu phí đầy đủ liền trực tiếp khấu trừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] SAU KHI BỊ BẮT Ở RỂ TÔI LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ - LỤC TIỂU CẢNH
Lãng mạnTác phẩm: Sau khi bị bắt ở rể tôi lên như diều gặp gió (被迫入赘后我混得风生水起) Tác giả: Cảnh Tiểu Lục (景小六) Nhân vật chính: Khương Nghiêm (姜严), Hạ Y Ninh (夏伊宁) Thể loại: niên hạ, hào môn thế gia, hôn luyến, xuyên sách, lâu ngày sinh tình Edit: phuong_bchii