Edit: phuong_bchii
_________________
Sau khi nền tảng giao hàng của cửa hàng cũ được ra mắt, khách hàng trước đó trong nhóm WeChat trên cơ bản đều bằng lòng tải xuống và đăng ký đăng nhập. Tuy rằng chức năng đơn sơ hơn rất nhiều so với các nền tảng tương tự trên thị trường, nhưng khách hàng lại rất ủng hộ.
Khương Nghiêm càng thêm chú ý số liệu thay đổi của nền tảng hơn quá khứ, nhìn thấy xu thế tăng trưởng rõ ràng, cô cũng cảm thấy vui mừng giống như các ông chủ. Nhìn phía dưới chậm rãi nhiều lời bình luận, bới móc rất ít, càng nhiều chính là cổ vũ.
Cô phát hiện, đối với những món ăn vặt truyền thống này, các khách hàng ngoại trừ thích, còn mang theo một phần tình cảm đặc thù. Cô gọi điện thoại cho Tiền Kính, nói ý tưởng mới của mình cho anh ấy nghe, hy vọng có thể thêm tính năng mới.
"Tôi sẽ từ từ hoàn thiện, những nhu cầu này của cô tôi đều ghi nhớ."
Tiền Kính là người phụ trách rất nghiêm túc, tuy rằng nghề nghiệp hoàn toàn khác ông chủ Tiền, nhưng hai cha con thành thật và tận trách gần như hoàn toàn giống nhau.
Hạ Y Ninh và chuyên viên sắp tới của AG bên kia thông qua vài lần điện thoại, nghe giọng nói hình như là người đó cũng xấp xỉ tuổi nàng. Nhưng đối phương lại có thể toàn quyền đại diện AG tới bàn chuyện nghiệp vụ, điều này ít nhiều làm cho nàng có chút cảm khái.
Hôm nay nàng ăn cơm tối xong đã trở về nhà rất sớm, nói là muốn làm quen lại phần tư liệu cuối cùng một chút, qua nửa tháng nữa người của AG sẽ tới. Khương Nghiêm biết gần đây nàng toàn lực ứng phó với dự án AG, cũng không giữ nàng lại lâu.
Gần đây cô bận rộn để ý chuyện cửa hàng cũ, cũng gần như không chủ động hỏi đến chuyện nhà họ Khương. Điện thoại của Khương Đạt Minh cô có thể không nghe thì không nghe, thế cho nên sau đó Khương Triều Hãn tự mình gọi cho cô mấy lần.
Từ trong giọng nói càng lúc càng nôn nóng của bọn họ, Khương Nghiêm ngửi được một tia tuyệt vọng và bước đường cùng. Nhưng cô biết kết cục cuối cùng của Khương thị sớm hơn bọn họ, ngược lại có vẻ vô cùng bình tĩnh.
Vì thế, Khương Đạt Minh cảm thấy cô trở nên lạnh lùng mà nhẫn tâm: "Tiểu Nghiêm, dù cho em bây giờ sống ở nhà họ Hạ, nhưng em cuối cùng vẫn là người nhà họ Khương. Em cứ trơ mắt nhìn công ty sụp đổ vậy sao? Đó là mấy chục năm tâm huyết của người nhà đó!"
Khương Nghiêm không thể không dừng lại việc trong tay, cuộc gọi đêm nay đã là lần thứ ba, thời gian cũng đã không còn sớm nữa, xem ra Khương Đạt Minh không cần giải thích không bỏ qua.
"Anh, kinh doanh vốn có rủi ro, có lỗ có lời. Hơn nữa yêu cầu của anh em căn bản không làm được, cho dù em có lòng cũng không có nghĩa là em có thể làm được."
"Em đã không chịu mở miệng với người nhà họ Hạ, vậy thì để anh. Cuối tuần này, em đưa Hạ Y Ninh về ăn một bữa cơm. Kết hôn lâu như vậy rồi, ngay cả nhà họ Khương cũng không tới, còn ra thể thống gì."
"Gần đây công việc của cô ấy rất bận, cuối tuần cũng không chắc có thời gian, ăn cơm vẫn là miễn đi."
Vừa nghe Khương Nghiêm lại từ chối, Khương Đạt Minh hừ lạnh: "Nhà họ Hạ đã ngừng hỗ trợ tài chính, lần này em không đưa cô ta về, sau này nhà tan, em muốn về cũng không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] SAU KHI BỊ BẮT Ở RỂ TÔI LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ - LỤC TIỂU CẢNH
RomanceTác phẩm: Sau khi bị bắt ở rể tôi lên như diều gặp gió (被迫入赘后我混得风生水起) Tác giả: Cảnh Tiểu Lục (景小六) Nhân vật chính: Khương Nghiêm (姜严), Hạ Y Ninh (夏伊宁) Thể loại: niên hạ, hào môn thế gia, hôn luyến, xuyên sách, lâu ngày sinh tình Edit: phuong_bchii