Chương 60

359 43 4
                                    

Edit: phuong_bchii

_________________

Hạ Y Ninh đi tới trước bàn, nhìn thấy túi thực phẩm chuyên dụng trong căn tin thì lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói câu cảm ơn rồi tự mình mở túi ra.

Khương Nghiêm trong lúc vô ý liếc nhìn Tần Ích San còn đứng ở bên cạnh sô pha, người bình thường luôn thích đánh giá hai người hôm nay thay đổi, cụp mắt né tránh thậm chí có chút co quắp. Vừa rồi ở cửa, Khương Nghiêm nhìn không phải là quá rõ ràng, có điều sau đó một loạt phản ứng của Tần Ích San ngược lại có chút ý tứ không đánh mà khai.

Cô đi qua, giống như tùy ý cầm lấy áo khoác của Hạ Y Ninh, nhẹ nhàng run rẩy hai cái sau đó treo lên giá áo. Tần Ích San yên lặng nhìn Khương Nghiêm tùy ý hoàn thành chuyện cô ấy muốn làm mà không thể làm, khóe môi giật giật hai cái, trong lòng chua chát cũng không dám biểu hiện ra ngoài trước mặt hai người.

Chờ Khương Nghiêm xoay người, Tần Ích San đã khôi phục thần thái thường ngày, chỉ có giọng nói khàn khàn: "Nếu chủ nhiệm Khương đã mua cơm rồi thì tôi không quấy rầy hai người nữa."

Cô ấy nhanh chóng đi lướt qua Khương Nghiêm, lúc sắp tới cửa thì bị Hạ Y Ninh gọi lại: "Ích San, cậu ăn chưa?"

Tần Ích San khoanh tay, quay đầu cười với nàng: "Ăn một ít rồi, rất no."

Nói xong, cô ấy cũng không quay đầu lại liền đi, sợ ở lại thêm nữa chính mình sẽ không che giấu được nữa.

Hạ Y Ninh chậm rãi ăn cơm chiên, thấy Khương Nghiêm còn đứng đó cảm thấy có chút kỳ lạ: "Sao không qua đây ngồi?"

Khương Nghiêm trực tiếp ngồi xuống sô pha, chính là vị trí Hạ Y Ninh mới vừa nghỉ ngơi.

Cô trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: "Tình cảm giữa chị và giám đốc Tần tốt quá ha."

"Chúng tôi quen nhau từ hồi trung học, nghiêm túc mà nói đã rất nhiều năm rồi."

Khương Nghiêm chống tay lên sô pha, vẻ mặt rất tự nhiên. Cô đang suy xét có nên nhắc nhở hay ám chỉ Hạ Y Ninh một chút hay không, lại cảm thấy thử thăm dò trước một chút thì tốt hơn. Lỡ như đối phương biết chuyện, chẳng phải là lộ ra cô xen vào việc của người khác sao?

Hạ Y Ninh không hiểu sao cô đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, hơn nữa chỉ hỏi một câu rồi không nói nữa.

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Khương Nghiêm nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng không có thay đổi gì đặc biệt, giống như không hề biết chuyện vừa xảy ra.

"Em chỉ tò mò, lại nhớ tới bình thường giám đốc Tần hình như rất quan tâm đến chị."

Hạ Y Ninh mím môi, nghiêm túc nhớ lại: "Tính cách cô ấy vẫn luôn như vậy, tôi nhớ lúc đi học cô ấy đã như vậy rồi."

Khương Nghiêm vẫn như có điều suy nghĩ, Hạ Y Ninh đặt thìa xuống: "Em còn muốn biết gì nữa?"

"Chị cảm thấy sự quan tâm này của giám đốc Tần có gây áp lực cho người ta không?"

Áp lực? Hạ Y Ninh nhíu mày, suy nghĩ Khương Nghiêm nói gì.

Trước đây Khương Nghiêm quả thật rất để ý đến những người bên cạnh nàng, dường như bất cứ ai cũng là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của cô. Nhưng sau khi kết hôn tâm tình Khương Nghiêm bình thản hơn rất nhiều, không chỉ không chủ động hỏi nữa, thậm chí cũng chưa từng chú ý tới.

[BHTT] [EDIT] SAU KHI BỊ BẮT Ở RỂ TÔI LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ - LỤC TIỂU CẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ