Chương 53

144 30 0
                                    

Edit: phuong_bchii

_________________

Hạ Y Ninh còn chưa kịp nhìn kỹ toàn bộ, chợt nghe thấy bước chân vội vàng của Khương Nghiêm, không biết là cô dọn dẹp quá nhanh hay đột nhiên nhớ tới bức tranh bị rơi trên sô pha. Hạ Y Ninh cũng không làm bộ không biết, dù sao cũng không kịp đặt đồ trong tay trở lại.

"Em đây là..."

"Đây là..."

Ánh mắt hai người nhìn nhau gần như đồng thanh, về sau tiêu điểm đều đặt ở trên tờ giấy vẽ bình thường kia. Khương Nghiêm không ngờ Hạ Y Ninh thế mà lại không trở về phòng mà còn đi tới chỗ sô pha, cô vừa rồi vốn định đến phòng hỏi nàng có muốn ăn trái cây hay không, vừa lúc bên nhà lớn mang tới một giỏ tươi mới.

Chờ nhìn thấy thứ trong tay Hạ Y Ninh, cô nửa thần cả đêm cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo lại. Theo bản năng muốn đưa tay lấy lại, lại sợ Hạ Y Ninh hỏi tới.

Thật ra cũng không cần hỏi, tuy rằng cô vẽ quả thực rất bình thường, nhưng đặc thù phía trên cũng không ít, muốn ngụy biện là người khác sợ là không có sức thuyết phục.

Hạ Y Ninh cụp mắt nhìn bức tranh, chủ động đưa cho Khương Nghiêm. Chờ đối phương nhận lấy, nàng mới làm như vô tình thuận miệng hỏi: "Sao lại bắt đầu vẽ tranh vậy?"

Trong ấn tượng của nàng, Khương Nghiêm hình như chưa bao giờ thể hiện ra sở thích hoặc sở trường đặc biệt về phương diện này. Nhưng từ bức tranh vừa rồi xem ra quả thật không tính là thế mạnh gì.

Dù sao ngoại trừ kẹp tóc liếc mắt một cái là có thể nhận ra, cái bát kia vẽ khá sinh động, còn có một người miễn cưỡng có thể chấp nhận, cũng không chọn ra chỗ nào khác có thể khoanh tròn có thể thường thức.

Hạ Y Ninh không biết nên giận hay nên vui, nếu nói không phải vẽ nàng, kẹp tóc kia gần như chính là so một một, hoa văn trên bát kia cũng không khác gì vừa rồi nàng cầm. Nhưng nếu thật sự nói Khương Nghiêm đang vẽ nàng, cũng làm cho nàng cảm thấy hơi bất lực, dù sao ưu điểm xuất chúng của nàng căn bản không có bày ra. Ví dụ như góc mặt hoàn hảo, đường cong mê nhân còn có dáng người nho nhã.

Khương Nghiêm bình tĩnh lại, thẳng thắn nói: "Chỉ tùy tiện vẽ, em cũng không biết sao lại đột nhiên vẽ ra những thứ này."

Cô vừa rồi rõ ràng đang suy nghĩ chuyện cửa hàng cũ, còn có những bình luận sai lệch thật giả khó phân trên mạng, tầm mắt quả thật thỉnh thoảng đảo qua nhà ăn, cũng không phải thật sự có lòng đang nhìn Hạ Y Ninh.

Cô dựa vào vẽ tranh để giảm bớt phiền muộn, tâm tư chân chính lại một chút cũng không rơi vào nội dung dưới ngòi bút của cô. Nhưng ở trước mặt chính chủ không thể nói quá trực tiếp, bằng không trên mặt mũi ai cũng khó coi.

Hạ Y Ninh nghe xong quả nhiên mím môi nhưng không tức giận.

"Tùy tiện vẽ, cũng rất thú vị, có vài chi tiết rất giống."

Khương Nghiêm nhớ lại một chút, gần như không nhớ rõ mình đã vẽ những chi tiết nào.

"Mẹ em trước đây là họa sĩ, sau khi ly hôn mới cầm lại bút vẽ, em đã học được một chút khi đến thăm mẹ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] [EDIT] SAU KHI BỊ BẮT Ở RỂ TÔI LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ - LỤC TIỂU CẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ